Nàng Công Chúa Tóc Đỏ

Chương 32: Số trời



Cây súng trên tay gia huy rớt xuống sàn. Cả người cậu run lẩy bẩy, dòng máu đỏ tươi như lan rộng thêm ra, ko chừa bất cứ một mảng trống nào trên người cậu. 

-b...a...ba àk...!-giọng cậu lạc cả đi. Nước mắt rơi ko ngừng. 

-ba ơi...!-cậu vẫn tiếp tục lay người đàn ông to lớn đang nằm trên thân thể mình. 

Máu của người đàn ông đó chảy ra thấm ướt đẫm một khoảng sàn lớn, thẫm đẫm cả người ông ta và gia huy. 

-huy...!-cố lắm ông ta mới mở miệng nói được. 

-BA!-gia huy nắm chặt tay người đàn ông, cố lắng nghe những lời ông ta nói. 

Thiên vũ cũng quay sang nói với một tên vệ sĩ: 

-nhìn gì nữa hả? Mau gọi cấp cứu!!!-thiên vũ biết có lẽ sẽ ko kịp, nhưng vẫn nói vậy. 

-v...âng!-tên vệ sĩ lắp bắp. 

-Đông! Đông àk, IVAN!!!-thiên vũ hét lên thì việt đông mới giật mình nhìn anh. 

-sao?-nó thất thần nói. 

-mau giải tán hội Evil Beauti, tôi sẽ giải quyết đám vệ sĩ!-anh nói với nó. 

-ừkm!-nó vẫn vô hồn nói. 

Thiên vũ thì chạy đi kí séc, đưa cho từng tên vệ sĩ một, nói với họ có thể về nhà, vì công việc đã kết thúc. Anh còn đưa thêm một khoản nữa, coi như phí bịt miệng để họ ko nói ra chuyện này. Sau này có dính líu tới pháp luật cũng dễ bề giải quyết hơn. 

Rồi hội Evil và đám vệ sĩ cũng giải tán khỏi đây. Ai cũng lo lắng, sợ hãi, nhưng họ đã hứa với thiên vũ là giữ im lặng việc này rồi, nếu ko họ và người thân của họ sẽ gặp nguy hiểm. 

Trong lúc đó, gia huy vẫn đang ngồi bên ông Dương nghe ông ta nói chuyện. 

-huy...ta yêu mẹ con...!-ông nói một cách khó nhọc. 

-con biết, vì vậy nếu ba ko đỡ phát đạn này dùm con thì ba vẫn sẽ tiếp tục muốn lấy đôi mắt của thiên mỹ sao? Tại sao ba đớ chứ?-gia huy gần như khàn hết cả tiếng, nước mắt ko ngừng chảy, đầm đìa trên gương mặc thanh tú của cậu. 

-Huy à, con và gia bảo là...bảo vật...HỰ!-đang nói ông Dương bỗng khựng lại, dường như vết thương trên ngực phải của ông ko cho phép ông nói tiếp. 

-ba đừng nói nữa, bác sĩ sắp đến rồi, ráng lên ba ơi!!!-gia huy hét. 

-kh...ông..! Ba phải...nói...!-ông Dương thở dốc. Gia huy ghé sát tai mình vào miệng để ông ko phải cố nói to lên. 

Khánh long và vũ cường đứng đó. Họ cũng shock lắm chứ. Họ ko nghĩ ông Dương sẽ lao ra cản họng súng. Họ cũng ko hề nghĩ gia huy chỉ giả vờ, chứ ko định bắn thật, nhưng vì ông dương lao ra cản, nên gia huy bị trệch tay và bóp cò. Họ ko hề nghĩ viên đạn sẽ găm vào ngực phải của ông Dương. 

Ko ai nghĩ cả...!!! 













"Bịch...!". 

Cánh tay ông Dưong đang cầm tay gia huy chợt rớt xuống sàn. 

Hành lang lại lặng im thêm lần nữa. 

Trên nét mặt ông Dương là một nụ cười hạnh phúc, ko hạnh phúc sao được. Ông được giải thoát khỏi hận thù đeo đẳng ông hơn mười năm trời rồi mà, ông cũng sắp được gặp lại vợ mình rồi. Chắc chắn bà Hà cũng sẽ rất vui-đấy là do ông nghĩ thế. Hơn hết ông đã nói được điều bấy lâu ông luôn giữ trong lòng cho con trai của ông nghe. Có lẽ khi cuộc sống của ông kết thúc, thì hạnh phúc của ông mới bắt đầu. 

Cứ rũ bỏ mọi hận thù, hiềm khích thì vui vẻ và hạnh phúc sẽ đến thôi! 

-BAAAaaaaa.............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Vẫn là tiếng thét xé lòng ấy. 

Vẫn là con người khốn khổ ấy. 

Mười năm trước, gia huy cũng kết thúc tiếng nói của mình khi bà Hà ra đi. 

Cậu đã hét từ mà mười năm nay cậu ko được gọi: MẸ!!! 

Bây giờ, liệu cậu có tự kết thúc cả cuộc đời mình khi ông Dương cũng đi mãi và ko quay trở lại??? 

-con xin ba, ba tỉnh lại đi!!! Con cầu xin ba mà!!! Ba hãy ráng lên, xin đừng bỏ rơi con mà!!! BA ƠI!!!-gia huy gầm lên như con thú dữ bị thương. 

Cậu ôm cái xác đang dần lạnh lẽo trong lòng, ko ngừng gào thét. 

Mười năm trước, cậu mất mẹ vì Thiên Mỹ. 

Mười năm sau, cậu lại mất ba vì người con gái đó. 

Vậy rốt cuộc, nàng công chúa tóc đỏ ấy là thiên thần hay ác quỷ??? 

Nàng đem đến hạnh phúc hay reo rắc đau thương??? 

Gia bảo mở mắt, hắn ngồi dậy, thấy Chiển đang đứng bên cạnh thì liền trở lên như thú dữ. 

Thấy hắn có vẻ đề phòng mình, Chiển lại gần nói: 

-cậu yên tâm đi, ta cùng phe m... 

"BỐP!!!!"-một cú đấm thẳng mặt. 

-trả cô ấy cho tao!!!-hắn gằn giọng nói. 

-ư...đau quá...!!!-Chiển ôm mặt, lồm cồm bò dậy, đang định c.h.ử.i hắn thì hoàng anh bước vào: 

-cậu tỉnh rồi!!!-trên tay cô là một bát cháo. 

-thiên mỹ đâ... 

-ăn đi!!!-hoàng anh chặn họng gia bảo. 

-tôi hỏi thiên m... 

-ĂN ĐI!!!-cô quát. 

-cậu đi đi, tôi ở đây được rồi!!!-cô quay ra nói với Chiển. 

-vâng!-chiển bước ra khỏi phòng. 

Gia bảo miễn cưỡng cầm bát cháo lên ăn. Hình như ai tức giận cũng sẽ trở nên đáng sợ hơn thì phải. 

-thiên mỹ ở phòng bên cạnh, cô ấy tỉnh rồi!!!-hoàng anh thấy hắn ăn gần hết bát cháo thì liền nói. 

-thật àk...!!!-gia bảo liền đặt mạnh bát cháo xuống chiếc tủ để đèn ngủ bên cạnh, nhanh chóng lao ra khỏi phòng. 

Hoàng anh ko nói gì, chỉ hướng đôi mắt buồn bã nhìn theo. Cô ôm mặt thở dài. 

-có lẽ hai người đó ko nên gặp nhau, gặp rồi cũng đâu có hạnh phúc...!!!-hoàng anh lặng lẽ đến bên cửa sổ, cô chưa bao giờ đau buồn vì người khác đến vậy. 

Cạch...! Gia bảo đẩy cửa bước vào. 

Thiên mỹ đang ngồi trên giường, cách giường gần một mét là cửa sổ lớn. Ngoài cửa sổ là một vườn hoa rất đẹp. Cửa sổ còn hướng thẳng hướng mặt trời mọc nữa. Bên ngoài, vầng thái dương đang từ từ hé lộ. 

Thân thể người con gái trở nên bé nhỏ trong ánh ban mai. 

Gia bảo nhìn vết băng trên đầu nhỏ, tiếp tục nhìn xuống mặt thiên mỹ-toàn băng gạc và ago (ơ-gâu). Tay chân cũng được băng bó cả rồi. 

Thiên mỹ đang dựa mình vào thành giường ngắm mặt trời mọc, thấy gia bảo vào, nhỏ liền mỉm cười. 

-anh đây rồi!!! 

-thiên mỹ...!-hắn run rẩy nói. 

-anh sao vậy? Cứ nhìn tôi hoài! Sao lắp bắp thế? ăn nhầm gì hả?-nhỏ liếng thoắng. 

Khuôn mặt đang cười nhưng đôi mắt đỏ ấy như chứa đựng cả một biển lửa đau thương. 

Gia bảo cũng ngỡ ngàng vì thái độ điềm nhiên của nhỏ. Hăn nghĩ nhỏ sẽ khóc lóc, đau đớn và trách móc hắn, hoặc nhỏ sẽ ko thiết sống nữa. 

Nhưng ko! 

-em ko sao chứ?-hắn ngồi cạnh, vuốt tóc nhỏ. 

-...!-nhỏ tròn mắt nhìn, hắn gọi nhỏ là "em" cơ đấy. 

-anh xin lỗi, em cứ khóc đi! anh sẽ ko trốn tránh trách nhiệm!!!-hắn ủ rũ nói. 

-trách nhiệm gì? Sao lại phải khóc?-nhỏ ngây ngô. 

-em...ko nhớ gì sao?-hắn ngơ ngác hỏi. 

Ko lẽ mất trí nhớ nữa sao? 

Vậy thì tốt quá!!! 

Nếu mất trí nhớ rồi, nhỏ sẽ ko phải nhớ những chuyện đó nữa. Nhỏ sẽ ko phải đau khổ gì hết!!! 

-em quên rồi sao? Em bị bắt cóc và... 

-ĐỪNG NÓI NỮA!!!-thiên mỹ hét lên. 

-...!-gia bảo ngẩn cả người. 

-chắc chắn ko có chuyện gì đúng ko? Chắc chắn ko có? Em ko làm sao hết!!! Anh đã đến kịp cứu em đúng ko? Em ko bị chúng làm nhục đúng ko? ANH TRẢ LỜI ĐI!!!-nhỏ dường như đã mất hết bình tĩnh, liền lao đến túm cổ gia bảo mà hét. Rõ ràng nhỏ đang cười, nhưng đôi mắt như ko ngừng run lên. 

Gia bảo nhìn trân trối vào mặt nhỏ, ánh mắt hắn lại chứa đầy buồn bã, miệng hắn ko thốt lên nổi, lời nói như bị cô đặc nơi cuống họng. Khuôn mặt gia bảo trở lên đau buồn, hắn xót xa lắm chứ. 

Hắn lại khóc. Chưa bao giờ hắn khóc nhiều như vậy, kể từ mười năm trước-khi mẹ hắn mất. 

-anh xin lỗi!!!-cuối cùng gia bảo chỉ nói được ba từ đấy-ba từ mà hắn nói bằng cả tấm lòng hối lỗi của mình. 

-kh...không...ĐỪNG NÓI XIN LỖI VỚI EM...!!!!-thiên mỹ hét lên, nhỏ điên dại cả người, ko ngừng bóp cổ gia bảo. Thiên mỹ dùng hết sức mà bóp cổ gia bảo. 

Đáp lại cơn cuồn phong đó, gia bảo chỉ nhẹ nhàng trao cho nhỏ một nụ hôn. 

Thiên mỹ nới lỏng tay dần. 

Gia bảo ôm lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy của nhỏ. 

Ánh sáng tinh khiết của mặt trời chiếu vào căn phòng, làm bừng sáng lên hai thiên thần ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.