Doãn Lục Lang và Liễu Hiên nhìn nhau thật lâu nhưng không ai lên tiếng!
"Tiểu Hiên Hiên, em sống tốt chứ?"
- Tốt!
"Doãn Duyệt đối xử tốt với em chứ?"
- Tốt!
Nhìn ra sự lạnh nhạt từ đôi mắt và tính cách của Liễu Hiên mà lòng Doãn Lục Lang đau như cắt!
- Em phải về đây Lục Lang.
"Không thể ở lại cùng anh thêm một lúc nữa sao Tiểu Hiên Hiên?"
- Không thể!
Doãn Lục Lang thật sự tuyệt vọng..."chúc em hạnh phúc!"
Lòng Liễu Hiên vô cùng đau đớn, cô đang cố gắng gượng để đôi môi xinh đẹp của mình vẽ ra được một nụ cười hoàn hảo trước mặt Doãn Lục Lang "cảm ơn anh nhiều lắm Lục Lang".
Cô không dám nán lại thêm một giây phút nào, cô sải từng bước dài để nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Doãn Lục Lang, cô không muốn để anh nhìn thấy những giọt nước mắt đau thương này...cô không muốn anh phải lưu luyến mà đánh mất một tương lai, anh cần phải quên cô, để tìm một người phụ nữ khác và người đó sẽ tốt với anh, chỉ có như thế thì cô mới yên lòng.
Vừa ra khỏi phòng làm việc, Liễu Hiên òa khóc và chạy như bay, cô rời Doãn thị và vội vã trở về lĩnh nam, cô không muốn Doãn Duyệt biết được chuyện này!
………
Doãn Lục Lang lấy hai mảnh bản đồ ra và vẽ lại thành một bản đồ hoàn chỉnh và giấu kín đi.
Doãn Lục Lang cũng không có hứng thú với lắm với cái kho báu này, nhưng nói gì nói nó cũng là thứ của ông nội để lại, với anh thì không gì quý hơn Liễu Hiên...nay cô đã thuộc về người khác, mọi thứ bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa!
Doãn Lục Lang rời ghế dựa, anh bước đến bên cạnh cửa sổ nhìn xuống đường phố, đường phố đang giữa trưa nên đông đúc người qua lại, tâm tư anh vô cùng tệ...đánh mất Liễu Hiên là điều thất bại lớn nhất của anh, anh không cam tâm và anh sẽ đoạt cô trở về bằng mọi giá, đời anh không còn chút ý nghĩa gì nữa khi không còn cô bên cạnh.
Anh lại không thể nào ngờ rằng Doãn Duyệt lại dễ dàng có được Liễu Hiên đến như vậy.
"Doãn Duyệt, anh hãy đợi đấy mà xem...những gì anh nợ tôi, tôi hứa sẽ đòi lại gấp đôi!"
Doãn gia!
Doãn Lục Lang nghe tiếng của trợ lý thì lạnh lùng lên tiếng hỏi "chuyện đó đã làm đến đâu rồi?"
Doãn gia, hiện tại thì Doãn Duyệt đang trong tình trạng khốn đốn...mất ăn mất ngủ để giải quyết những lỗ thủng
Doãn Lục Lang cong môi cười "để tôi xem thiên tài trong giới kinh doanh sẽ giải quyết rắc rối lần này như thế nào!"
"Tuần tới tôi sẽ một chuyến đến Trung Đông"
Sao phải đi Trung Đông vậy Doãn gia?
"Tôi có chút việc cần phải giải quyết, cậu ở lại trông coi Doãn thị cho cẩn thận đấy! Nhớ để mắt chặt chẽ đến cha con Doãn Chí Thành và Doãn Chí Hiên...cần đánh thì cứ đánh, cần chém thì cứ chém, không cần phải hỏi ý kiến của tôi".
...----------------...
Ông chủ
Ừm!
- Mọi việc thế nào rồi?
Thuộc hạ th@n cận nhìn Doãn Duyệt rồi khẽ lắc đầu "Mọi việc đã rối tung như nồi cháo thập cẩm rồi".
- Ừm! Càng rối càng tốt, cứ cố gắng dẹp loạn đi...tốt nhất là nên để cho tên nhóc con Doãn Lục Lang kia nghĩ rằng chúng ta đang không còn lối thoát.
Thuộc hạ không hiểu rõ lắm ý của Doãn Duyệt là gì, anh trước giờ chỉ có quyền làm theo mệnh lệnh của ông chủ mình.
- Phải rồi, tên nhóc Doãn Lục Lang kia đang có kế hoạch gì kế tiếp?
Thưa ông chủ, theo tin mật đưa về thì tuần sau Doãn Lục Lang sẽ đến Trung Đông!
Doãn Duyệt lạnh lùng nhìn ra cửa sổ, cỏ trong vườn xanh non mơn mởn, cảnh vật Lĩnh Nam khác hẳn với những nơi phố thị phồn hoa.
Chiều xuống là lúc ánh nắng vàng lưa thưa rơi qua mành lá, tuy đẹp nhưng lại buồn, nó giống như đại diện cho sự chia ly cách biệt, nhìn vào nó mà lại khiến cho tâm trạng người ta thấy não nề.
Nhìn phía xa xa, bóng dáng một người phụ nữ đang nằm phơi nắng trên thảm cỏ xanh, Doãn Duyệt nhíu mày, đôi lúc anh thấy cô gần ngay trước mắt, đôi khi anh lại thấy cô như gió "cảm nhận được nhưng không thể nắm lấy!"
- Hiên Hiên, cuối cùng thì em đóng vai trò gì khi ở bên cạnh anh!
Doãn Duyệt khép chặt đôi mắt, chưa bao giờ anh thấy mình thất bại như vậy, anh không thể hiểu nổi con người của Liễu Hiên.
Vừa chớp mắt đã không thấy Liễu Hiên đâu, Doãn Duyệt xoa nhẹ đầu mày.
Cốc...cốc...cốc...!
- Vào đi!
Liễu Hiên nghe được giọng nói trầm ấm của Doãn Duyệt thì mỉm cười, cô đưa tay đẩy cửa bước vào phòng!
Chỉ một giây sau, cô không khỏi ngỡ ngàng vì đây là một thư phòng đẹp nhất và xa hoa cổ kính nhất mà cô đã được thấy qua, thư phòng của Doãn Lục Lang còn chưa được một góc nhỏ của căn phòng này.
Doãn Duyệt nhếch môi cười "bà xã của tôi ơi, có ai vào phòng của mình mà lại ngạc nhiên như từ trên trời rơi xuống không đấy chứ!"
- Ừm! Em có pha trà cho anh.
Doãn Duyệt nhận lấy tách trà và nhàn nhã uống từng ngụm nhỏ "quả nhiên, trà của bà xã anh pha rất ngon".
Doãn Duyệt thoáng buồn, đúng là Liễu Hiên rất tốt với anh nhưng anh không nắm được suy nghĩ của cô, cô đã âm thầm mang nửa tấm bản đồ kho báu đến đưa cho Doãn Lục Lang "trái tim cô ấy phải chăng chỉ có Doãn Lục Lang?".