Loan Châu và Thiên Phúc ở bên phòng sách, cô gọi Tỵ đi kêu người xem chân cho cậu. Nó nhìn hai người rồi cười cười bảo.
“Mợ mạnh bạo thế ạ?”
Nghe nó nói, cô cốc lên đầu con nhỏ một cái rồi hối nó đi gọi người. Quay lại Loan Châu đi đến cạnh Thiên Phúc, lúc này bên má vẫn còn đỏ vết bàn tay của cô khi nãy. Thiên Phúc nhìn cô trân trối, đôi mắt chứa hàng ngàn mũi tên uất hận nhìn cô. Chỉ mới hai ngày mà cô không biết cho cậu lên bờ xuống ruộng bao lần, dường như khi cô nói ra thân phận thật thì cũng chẳng còn kiêng dè ai.
Lại nói được bà Lý vỗ tay thì cô còn sợ ai, người mà ai cũng sợ ấy bây giờ bênh cô chằm chặp, cánh cửa sập như vậy còn chẳng rầy la cô.
Trong khi chờ người đến xem chân cậu, cậu ngồi sát lại Loan Châu, cô lại nhích ra. Căn phòng sách này trước chỉ có cậu ngủ, bởi vậy mà chỉ có một tấm chiều nhỏ trải trên chiếc phản nhỏ. Hai người cứ nhích từng chút thì Loan Châu đã không còn đường lùi, Thiên Phúc lúc này được nước làm tới, có vẻ cơn đau đi qua người ta cũng liền quên mất.
Loan Châu bấy giờ mặt đã ửng hồng e thẹn, khi nãy rõ ràng cũng ôm cậu mà lại tát cậu không kịp trở tay.
Cô nhỏ giọng xin lỗi, cậu cười, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm nhìn cô.
“Ở thời của mợ, xin lỗi chỉ vậy thôi à?”
Cô nghĩ lại lúc nhỏ mỗi lần cô làm sai, mẹ cô bảo cô xin lỗi rồi lại kèm một cái hôn lên má của mẹ. Loan Châu nuốt nước bọt, cô chu môi nhắm mắt sát vào má cậu, Thiên Phúc ranh mãnh không đưa mặt mà đưa môi mình vào.
“Cậu mợ ơi thầy lang…ối con xin lỗi!”
Loan Châu giật mình, cô mở mắt ra thấy gương mặt cậu thì xấu hổ, Thiên Phúc nghiến răng kèn kẹt rít qua kẽ răng.
“Tỵyyyyy, cái con này…”
Tuy hơi tiếc vì tuột cơ hội hai lần, nhưng cậu cũng phải đành cắn răng nuốt hận mà ra ngoài cho thầy lang xem chân.
Ông lang nhìn vết sưng, ông lấy ít thuốc bột hòa rượu rồi đắp lên chỗ sưng, sau đó mới dặn dò.
“Cậu hạn chế đi lại vài hôm nhé, không ảnh hưởng đến xương cốt nhưng bị xung huyết nên sưng lên thôi.”
Tiễn ông lang ra cổng thì giọng thằng Sửu vang lên báo đã sửa xong cửa phòng. Loan Châu xấu hổ lấy tay che mặt lén chạy nhanh về phòng, Thiên Phúc thì lò cò đi theo cô.
Bích Nguyệt đứng sau hòn non bộ trông thấy cảnh ấy lại ấm ức, từ khi nào cậu lại yêu Ngọc Liên kia chứ? Cô vừa tức vừa tủi thân, cô biết cậu trước cơ mà, cô cũng yêu cậu kia mà…
Trong phòng.
Loan Châu không nói gì cũng không đuổi cậu đi, Thiên Phúc như hiểu ý cô nghĩ do cô mà cậu bị đau nên ngồi lại gần an ủi cô.
“Mợ đừng tự trách, tôi chinh chiến sa trường bao lần bị tên bắn cũng có sao đâu!”
Giọng Loan Châu nhỏ nhẹ.
“Tôi…”
Nhìn đôi mắt rưng rưng, lòng Thiên Phúc khó chịu, cậu ôm cô vào lòng áp gương mặt cô vào vai mình.
“Mợ sao lại khóc, tôi đâu có trách mợ?”
Đẩy cậu ra, Loan Châu đứng dậy đi ra phía khác, cô không phải vì sợ cậu bị thương.
Mà cô đã nhận ra cô yêu cậu, cô không dám yêu cậu!
“Loan Châu, mợ khóc sao?”
Trông thấy đôi vai đang run lên, Thiên Phúc đi chậm từng bước đến chạm nhẹ vào vai cô. Loan Châu không quay lại, giọng cô nghẹn ngào hỏi cậu.
“Thiên Phúc, cậu yêu tôi là gì lý do gì?”
Thiên Phúc hơi sững lại, cậu trầm tư suy nghĩ, lúc đầu thấy Ngọc Liên khác lạ thì chỉ là thứ cảm giác tò mò khiến cậu tìm cách bên cạnh cô. Dần dần lại bị cô thu hút yêu khi nào chẳng rõ, bây giờ biết cô không phải Ngọc Liên nhưng cậu không thể không yêu cô.
Thấy cậu không trả lời, bấy giờ Loan Châu mới quay lại nhìn vào mắt cậu hỏi tiếp.
“Cậu yêu tôi bởi tôi trong thân phận Ngọc Liên vợ của cậu? Hay vì cô Ngọc Liên mang linh hồn của tôi?”
Đứng trước câu hỏi khó trả lời, Thiên Phúc chỉ biết lảng tránh, cô ấy nói đúng mà. Là bởi cô trong thân xác của vợ cậu, hay chỉ là cảm xúc nhất thời bởi sự tò mò.
Loan Châu muốn hiểu rõ, để cô không lún sâu vào tình cảm này, cô yêu cậu nên cô rất sợ đây chỉ là ngộ nhận của bản thân cô mà thôi.
Trong lúc Loan Châu còn trôi nổi trong dòng suy tư của bản thân, Thiên Phúc đã từ sau ôm lấy cô, giọng cậu chắc nịch.
“Tôi yêu em chỉ vì em là em. Tôi không để tâm em là Ngọc Liên hay Loan Châu, tôi chỉ biết em bây giờ thôi!”
Loan Châu khựng lại, thì ra cảm xúc bản thân cậu không vì điều gì, đơn giản cậu yêu cô lúc này mà thôi.
Xoay người Loan Châu đối diện với mình, Thiên Phúc mạnh dạn hôn lên trán cô, cậu thì thầm bảo.
“Ở đây, người được xin lỗi đều sẽ hôn người nói lời xin lỗi, như một cách an ủi rằng sẽ không ai trách họ cả!”
Lúc này Loan Châu không né tránh, cũng chẳng mạnh tay với cậu, cô đang trách mình lại suy nghĩ nhiều mà không dám nhận là mình yêu cậu. Dù sau này cô có rời đi thì cả cô và cậu đều không hối tiếc. Vươn tay ôm lấy cậu, cô gục đầu vào ngực cậu nói nhỏ.
“Em…em yêu anh!”
Thiên Phúc nghe nhưng lại giả vờ chưa rõ, ngôn từ lại hơi quá phô trương. Cậu hỏi lại, cô ngại ngùng đáp.
“Thì…thời của tôi người ta toàn xưng em anh thôi!”
Cậu đưa tay búng lên trán cô cười nuông chiều.
“Nhưng tôi thích gọi mợ hơn!”
“Thì…em yêu cậu!”
Thiên Phúc nhìn cô, vừa khóc xong nên đôi mắt rồi gương mặt đỏ hồng trông quyến rũ kì lạ. Ghé sát môi Loan Châu, cậu nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, rồi chiếc lưỡi cứ vậy mà len lỏi vào người đối diện.
Chiếc đèn dầu nơi đầu giường le lói ánh sáng yếu ớt, in lên tường hai bóng hình đang dung hòa vào nhau trong cơn say tình.
Lần này không phải cô trúng thuốc, cũng chẳng phải cậu giúp cô giải độc. Mà là hai con tim hòa vào nhau, hai cơ thể cùng tiếp xúc bởi ham muốn của nhau.