Thiên Đức đi vào phòng, cậu nhìn một lượt, có lẽ từ ngày Thiên Phúc cưới Ngọc Liên thì cậu ít khi vào đây. Trên bàn trang giấy vẫn nằm đó, cậu cầm lên ngắm nghía.
“Này là…chị viết sao?”
Cả Loan Châu và Thiên Phúc đều nhìn nhau ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Thiên Đức gọi Ngọc Liên là “chị”, điều này cho thấy cậu đã buông bỏ mối tơ lòng của mình rồi.
Thiên Phúc cười bảo.
“Ừ, mợ ấy viết đấy, còn vẽ nguệch ngoạc ra hết cả!”
Loan Châu tròn mắt nhìn cậu, rồi cô cũng bật cười, lúc này vô tình cả Thiên Phúc và Thiên Đức đều quay lại nhìn cô. Nụ cười ấy lại là của cô gái con nhà quan năm nào, Ngọc Liên.
Một tuần sau, nhà ông Lý rộn ràng tiếng người cười nói, thằng Dần từ sớm đã chuẩn bị cùng vài người hàng xóm để sang phủ Lý rước cô dâu mới. Gọi là rước dâu nhưng cả hai chẳng tổ chức rình rang như những nhà quan nhà phủ, chỉ là vài mâm cơm mời mọi người đến chung vui, rồi xin phép ông bà Lý, cậu mợ dắt Tỵ về nhà.
Tỵ bên này được Lụa trang điểm, vừa làm con Lụa vừa nói.
“Mừng cho mày nhé, có được người thương nhé!”
Tỵ vừa vui vừa xúc động mà nói.
“Chẳng phải cậu Bính con ông phú hộ Bình cũng thương mày sao? Mày gật đầu là được về nhà ấy mà!”
Lụa đang chải tóc cho con bạn, tay nó chợt dừng lại.
“Thôi mày ạ, phận tôi tớ làm sao mơ được mộng cao, cứ như mày vậy mà sướng cơ!”
Nói rồi con Lụa nhanh tay vấn tóc cho Tỵ, Loan Châu đi vào giúp nó mặc bộ đồ cưới mà chính cô đi đo may cho nó. Tai nó đeo đôi bông cô tặng, tay đeo vòng ngọc, trên đầu còn có cây trâm bằng bạc.
Ngắm nhìn một lượt, Loan Châu vỗ tay bốp vào nhau cảm thán.
“Xinh lắm, tuy đám cưới đơn sơ nhưng cô dâu vẫn phải xinh đẹp!”
Bên ngoài sân, người làm trong nhà rồi bạn bè, hàng xóm của Dần đã đến, nhà ông bà Lý ngồi bàn riêng ngó xung quanh rồi bà bảo.
“Lâu rồi nhà ta mới đông vui như vậy ông nhỉ?”
Ông Lý nhấp ngụm trà, khẽ gật đầu nói.
“Ừ, chứ nhà thằng Dần nhỏ vậy sao mà đãi bà con được.”
Mọi người đi vào ai cũng lễ phép chào ông bà, càng lúc tiếng lành về ông bà Lý giàu có quyền lực mà sống hiền lành đức độ càng lan rộng. Nhân dịp này vài bà mối cũng sang đánh tiếng với cậu Thiên Đức, nhà ai có con gái lại chẳng muốn về làm dâu phủ Lý cơ chứ.
Thiên Đức nghe bà Lý hứa sẽ sang nhà mấy cô kia xem mắt thì cậu hắng giọng.
“Mẹ…con không đi xem mắt đâu!”
Ông Lý ngạc nhiên hỏi cậu.
“Sao lại không, con mau để nhà ta tổ chức tiệc vui chứ!”
Thiên Đức gãi đầu, tai cậu bỗng dưng đỏ bừng lên trông buồn cười.
“Nhưng không phải theo bà mối…con có người con ưng rồi!”
Ông bà lén nhìn nhau, ở họ đều cười mỉm chờ đợi, cậu Thiên Đức nói tiếp.
“Là…Thúy Hoa, con bác Định ạ!”
Cả hai ông bà đều hài lòng mà không nhịn được cười, điều họ mong muốn nay cũng thành sự thật.
Lúc này tiếng con Lụa vang lên.
“Cô dâu ra rồi!”
Tỵ từ bên trong nhẹ nhàng bước ra, đi cạnh là Loan Châu, cô tươi cười rạng rỡ vì được có mặt trong đám cưới thời này. Thiên Phúc đứng bên bàn nhìn cô, đôi mắt cậu hiện ra ánh cười nhìn cô trìu mến.
Dần xúc động bật khóc khi trông thấy Tỵ, nó cũng được cậu Thiên Phúc tặng cho một bộ áo dài để lấy vợ. Loan Châu trao tay Tỵ cho nó, cô cố kìm nén mà nói.
“Cậu phải thương Tỵ suốt đời nhé!”
“Dạ mợ…con thương em Tỵ suốt đời!”
Ngày cưới mà cô dâu chú rể cứ nhìn nhau bật khóc làm mọi người bên dưới phải hò reo để át đi không khí. Thiên Phúc nắm tay Loan Châu ngồi cạnh mình, cậu lại sợ cô ngất đi như hôm trước.
Mọi người được ăn uống vui vẻ, họ đều dành lời chúc tốt đẹp cho đôi tân lang tân nương, có người tặng cặp gà, người tặng cái chiếu có hình rồng phượng được dệt đơn giản. Người khác lại tặng bộ đồ nhỏ xíu chúc họ sớm có em bé.
Tuy những món quà chẳng cao sang, nhưng đối với họ có khi là cả gia tài, họ thương cho tình cảm đôi trẻ, lại vì tình làng nghĩa xóm mà đem tặng.
Loan Châu lại được một việc mà cô mong muốn, cô đưa tay lên ngực, một cơn đau thấu tim lại nhói lên, Thiên Phúc nhận ra thì lo lắm, cậu vội đỡ lấy cô. Cả cậu và cô đều nhận ra cơn đau càng lúc càng nhiều, mỗi lần nó đến đều khiến cô đau muốn ngất đi, hơi thở như bị ai bóp chặt.
Đây là những gì Ngọc Liên đã phải chịu đựng bao nhiêu năm sao? Cô ấy dù yếu ớt nhưng lại mạnh mẽ đến nhường nào khi hàng ngày phải đối mặt với những cơn đau thống khổ thế này cơ chứ?