Một tuần sau, bệnh tình của Loan Châu tuy không thuyên giảm, nhưng cô cũng không còn những cơn đau bất chợt.
Trong bữa cơm hôm nay, bà Lý ngỏ ý với chồng rằng đi nhờ bà mối đi ra miền ngoài xin cưới Thúy Hoa. Thiên Đức ngồi cạnh, cậu không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn xuống chiếc túi thơm bên hông.
Nhớ lại những lần chuyển hàng ra ngoài ấy, cậu lại có cơ hội gặp gỡ Thúy Hoa, cả hai chẳng một lời ước hẹn, cũng không hề nói ra tâm tình của mình. Vậy mà họ lại hiểu được tâm ý đối phương, càng gần nhau, Thiên Đức và Thúy Hoa càng nhận ra người nọ giống mình về tính cách sở thích.
Ngoài ra bởi là con gái của nhà buôn, Thúy Hoa lại rành về sổ sách tính toán, vài lần cô giúp cậu tính toán hàng hóa một cách nhanh chóng dễ dàng.
Tuy khoảng thời gian bên cạnh không bao lâu, hai trái tim đều bắt đầu có sự đồng điệu. Lại nói về Thiên Phúc, cậu muốn Loan Châu được trải nghiệm đám cưới thời nay một cách đàng hoàng, nên đã lựa lời thúc giục Thiên Đức lấy vợ.
Quay lại bữa cơm, ông Lý nghe thì gật đầu đồng tình.
“Ừ, bà tính phải đấy, chứ hôm làm đám cưới cho con Tỵ, tôi thấy rạo rực quá!”
Quay sang Thiên Đức, bà Lý hỏi.
“Thiên Đức, ý con thế nào?”
Thiên Đức suy nghĩ giây lát rồi cũng gật đầu.
“Dạ tùy theo cha mẹ thôi!”
…
Huyện Hoài An.
Hôm nay nhà ông Định rộn ràng lắm, họ tươi cười vui vẻ đón tiếp gia đình ông Lý ra thăm. Đi đầu bà mối, tiếp là ông bà Lý, sau cùng là cậu Thiên Đức.
Hai bên gặp nhau tay bắt mặt mừng, bà Đoài gặp lại bà Lý thì vui lắm, cứ cười nói hỏi thăm đủ chuyện.
Bàn trà được chuẩn bị kĩ lưỡng, cậu Thiên Đức đứng sau lưng ông bà Lý, phía đối diện là Thúy Hoa đang ngại ngùng đứng sau ông Định bà Đoài.
Giọng bà mối nhẹ nhàng.
“Bẩm ông bà, hôm nay ngày lành tháng tốt, tôi được ông bà Lý giao phó sang đây. Trước thăm hỏi ông bà, sau là xin đặt chuyện hôn sự cho cậu Thiên Đức và cô Thúy Hoa đây. Ông bà xem cô cậu đồng tình thuận ý thì hai nhà kết sui gia ạ!”
Ông Định ra vẻ vui lắm, ông cười không ngớt gật đầu lia lịa.
“Được cậu Thiên Đức để ý thì con gái tôi còn gì bằng!”
Thúy Hoa nghe những lời bà mối nói, cô e thẹn mỉm cười nhìn cậu, đôi trẻ cứ đong đưa ánh mắt mặc cho người lớn đang rôm rả trò chuyện.
Sau một lúc trò chuyện, bà mối mới hỏi về bát tự của Thúy Hoa, như đã chuẩn bị sẵn, bà Đoài đi vào lấy ra một phong bì, bên trong là giấy ghi lại ngày giờ tháng năm sinh của Thúy Hoa. Ông Lý nói tiếp.
“Chuyện hôn sự vậy là ổn nhé, nhà tôi sẽ đi xem ngày hạp tháng đẹp, rồi sẽ lại nhà thông báo với ông bà!”
Bà Đoài nhanh miệng mời bên ông bà Lý ở lại dùng cơm, rồi lại bảo Thiên Đức cùng Thúy Hoa ra ngoài đi dạo, cho cả hai không gian riêng.
Sau bữa cơm thì sáng hôm sau, người nhà ông bà Lý lại trở về chuẩn bị cho hôn sự sắp tới.
Phủ Lý.
Loan Châu lại lôi hòm quà ra, cô hỏi cậu Thiên Phúc cái nào đẹp để tặng quà cưới. Cậu nhìn mấy món trang sức rồi bảo.
“Toàn trang sức của vua ban, mợ cứ vậy mà đem tặng hết à?”
Loan Châu cầm một món đồ lên ngắm rồi nói.
“Đám cưới của cậu Thiên Đức mà, tôi dù gì cũng là chị dâu, không lẽ không có quà. Với lại sau này tôi không ở đây thì cũng không dùng được.”
Thiên Phúc nghe vậy thì thở dài, Loan Châu dù trong hoàn cảnh này vẫn luôn lạc quan như vậy. Loan Châu chọn vài món mà theo cô là đẹp nhất, đặt tất cả vào chiếc hộp gỗ đã chuẩn bị trước. Cô vừa xong thì bên ngoài tiếng con Lụa gọi.