Loan Châu sau một lúc xúc động, cô quay sang thấy nét mặt cậu sa sầm lại, nhận ra những lời mình vừa nói có chút hơi nặng lời, cô xua tay.
“Thôi bỏ đi, chuyện gì đến cũng đã đến rồi. Tôi có trách cậu thì vẫn không thay đổi gì được, bỏ đi đừng suy nghĩ nữa!”
Thiên Phúc không hề giận cô, cậu biết cậu đã sai thế nào với Ngọc Liên, cậu cười trấn an cô.
“Mợ nói đúng mà chứ có sai đâu, tôi có lỗi nhưng lại không còn cơ hội để xin lỗi nữa.”
Nghe cậu nói, cô thở dài.
“Thôi thôi, tôi bảo không nói nữa mà, cậu thế này mẹ lại nghĩ tôi ăn hiếp cậu!”
Thiên Phúc lúc này đành bất lực với cô, cô vừa khóc đó, vừa trách cậu đó, bây giờ lại như chưa có chuyện gì.
Nửa tháng sau.
Ngày diễn ra lễ Thân Nghinh cũng đến, hôm nay chính thức cậu Thiên Đức rước mợ Thúy Hoa về phủ. Buổi sáng hôm ấy trước phủ Lý đã rộn ràng.
Nào võng loan rủ mành, nào lọng che, hai dây pháo đỏ, những đồ lễ đưa sang nhà gái…
Thiên Đức cùng ông bà Lý và đoàn rước đã chuẩn bị sẵn, họ cùng nhau đi sang nhà gái làm lễ rước dâu.
Tiếng cười nói, chúc mừng ông bà Lý đón cô dâu mới vang lên khắp con đường làng, bọn trẻ í ới gọi nhau chạy theo đoàn rước dâu, tiếng pháo nổ đì đùng làm đoàn rước thêm rộn ràng.
Loan Châu sáng nay không được khỏe, cô cùng Thiên Phúc ở lại phủ chuẩn bị bàn cỗ. Nghe tiếng pháo, cô quay sang nói với cậu.
“Nhớ lúc Trung thu cậu nhỉ.”
Thiên Phúc ngẫm lại thì đấy là khoảng thời gian mà cậu bị cô thu hút, lần đầu tiên cậu đưa cô ra ngoài xem múa lân múa rồng, lần đầu tiên cậu chiều ý cô mời đoàn múa về phủ.
Giờ nghĩ lại mà cậu thấy nhanh quá, sống mũi cậu lại cay cay.
Loan Châu chống cằm nhìn ra cổng, hoa đỏ giăng khắp nơi, cỗ bàn bày biện đủ món ngon. Nghĩ lại mới thấy, những hôm chuẩn bị đám cưới cho cậu Thiên Đức thì bệnh tình của cô cũng thuyên giảm. Cô vẫn mệt nhưng không đến nỗi ngất đi như trước đó, lại nói là cô không phải chịu những cơn đau khốn khổ nữa.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì con Lụa hớn hở chạy vào báo.
" Đoàn rước về rồi, họ về rồi!"
Chiếc võng loan dừng trước cổng, bà Lý tay cầm nón lá, tay dắt Thúy Hoa bước qua cổng lớn của phủ, nồi lá xông đốt lên, Thúy Hoa vén váy bước qua hòng để xua đuổi những thứ không sạch sẽ, cầu mong cho cô dâu mới gặp nhiều may mắn.
Thiên Đức nắm tay Thúy Hoa đi vào gian nhà chính, nơi để bàn thờ ông bà bao đời của phủ, người chủ hôn thắp đèn, đặt ít lễ vật lên.
Hai nén hương trao cho hai người, Thúy Hoa sau khi vái lạy cùng cậu thì họ lại ra trước, ông bà Lý cùng mọi người đã đợi sẵn.
Lần lượt Thúy Hoa dâng trà lên ông bà Lý, ông Lý vui vẻ nhấp ngụm trà, rồi trao cho cô dâu một phong bao đỏ thắm, bà Lý trao cho cô một bộ trang sức, một cây trâm cùng tiền vàng.
Đến lượt Thiên Phúc và Loan Châu, Thúy Hoa nhoẻn môi cười dâng trà, Loan Châu lúc đầu hơi bất ngờ vì lễ nghi, sau đó lập tức cô vui vẻ trở lại, cô đặt vào tay Thúy Hoa một chiếc hộp quà cô đã chuẩn bị.
“Cô dâu xinh quá.”
Thúy Hoa nghe Loan Châu khen, cô ngại ngùng đỏ mặt. Thiên Đức nhìn Loan Châu, ánh mắt cậu vẫn dịu dàng như những ngày đầu gặp cô, nhưng bây giờ cậu đã có người thương của mình rồi.
Đôi vợ chồng trẻ lần lượt nhận quà cưới của mọi người, rồi họ cùng dùng tiệc, tiếng cười nói lại rôm rả. Ông Lý nhìn cảnh vui này thì trong lòng cảm thấy an yên lắm. Hai người con trai giỏi giang của ông, đến lúc này đã cưới cho mình hai cô vợ đẹp người đẹp nết, mỗi cô con dâu lại có một cái giỏi riêng.
ngôn tình sủngÔng nhìn Thiên Phúc ngồi cạnh chăm sóc Loan Châu, rồi lại quay sang nhìn Thiên Đức đang đi mời khách từng bàn. Bà Lý thì cứ cười tít mắt, đã lâu rồi nhà bà moi đông vui thế này.
Nếu sắp tới đây có thêm vài đứa trẻ chạy nhảy vui đùa thì lại vui biết mấy.