Loan Châu xuống bếp nấu một vài món ăn quen thuộc mà cô hay nấu, bữa cơm hôm ấy mọi người tuy dùng cơm nhưng ai cũng có nỗi lòng riêng mình. Tình hình của cô chẳng ai là không biết cả, nhưng thay vì cô đau buồn thì Loan Châu lại tỏ ra vui vẻ lạc quan, điều này mọi người càng đau lòng.
Bà Lý kéo tay Loan Châu ngồi xuống bên cạnh, bà lo lắng nói.
“Mợ ổn không? Sắc mặt của mợ…”
“Con ổn hết ạ, mẹ dùng món này đi, chẳng phải mẹ nói mẹ thích món này ư?”
Nói rồi cô quay sang nói với Thúy Hoa.
“Mợ Hoa cũng ăn nhiều vào, rồi nhanh chóng có tin vui cho cha mẹ nhé!”
Thiên Phúc cắn chặt hàm răng lại, tay cậu run đến mức không thể gắp được thức ăn.
Đây chẳng phải là “hồi quang phản chiếu” sao? Một người khi cơ thể đến giới hạn cuối cùng, những năng lượng còn sót lại sẽ vươn lên mạnh mẽ, tựa như ngọn đèn sắp tắt sẽ bùng cháy lên một lần nữa.
Bữa cơm trôi qua trầm lặng, ngoài những câu nói của Loan Châu thì chẳng ai buồn nói cả.
Một đêm trăng sáng, tuy đã bước vào giữa đông, nhưng đêm nay trời đột nhiên sáng vằng vặc, chỉ vài hôm nữa lại đến hôm rằm.
Thiên Phúc đứng trước cửa phòng, ánh mắt u buồn nhìn lên ánh trăng, hệt như đêm cậu đi tìm cô, trăng hôm ấy cũng sáng như vậy.
Thứ khiến con người ta đau khổ nhất chưa hẳn là việc mất đi người mình yêu thương, mà chính là những kỉ niệm gắn liền với ta và người ấy.
Nghe tiếng động sau lưng,Thiên Phúc quay lại, thấy Loan Châu thì cậu liền đi lại.
“Trời lạnh, mợ ra đây làm gì?”
Loan Châu lúc này gương mặt đã nhợt nhạt hẳn, cô cố nở nụ cười nhìn cậu.
“Tôi không ngủ được, cậu chẳng ôm tôi, tôi ngủ không được.”
Thiên Phúc cười hiền, tay vuốt tóc cô dịu dàng, Loan Châu lúc này mới nhìn cậu.
Chỉ vài hôm, cậu lại xuống sắc quá, còn đâu chàng trai lãnh đạm ít nói như khi cô vừa gặp, còn đâu hình ảnh vị phó tướng cưỡi ngựa uy phong. Dường như chẳng đêm nào cậu ngủ cả, cậu sợ có khi cậu ngủ quên rồi khi tỉnh dậy cô đã không còn.
Loan Châu đưa tay sờ lên gương mặt góc cạnh của cậu, sờ lên đôi chân mày, đôi mắt sâu, cô sờ lên đôi gò má rồi đến đôi môi cậu, cô muốn vừa ghi nhớ gương mặt cậu, vừa cảm nhận bằng xúc giác của bản thân. Tay cô lướt sang màng tang cậu, ở đó vậy mà đã điểm vài chân tóc bạc.
Cậu nuốt nước bọt, cổ họng khô khan nghẹt thở, chớp mắt vài cái rồi cậu lên tiếng.
“Vào phòng tôi ôm mợ ngủ nhé!”
Cánh cửa đóng lại, bên ngoài từng đợt gió chợt rít gào, mây mờ cũng dần che đi ánh trăng.
Bên trong căn phòng, Loan Châu cuộn tròn mình trong tay cậu, đầu cô dựa vào bờ ngực của cậu, hơi thở khó nhọc.
Cô biết cô đã đến lúc trở về, chuyến vui chơi cũng đã đến lúc kết thúc, nước mắt cô rơi nóng ấm, lăn dài trên ngực cậu, thấm vào lớp áo của cậu. Lúc này cô lại yêu cậu vô cùng, chẳng muốn rời xa cậu.
Thiên Phúc cố che đi nỗi xúc động, cậu nghẹn ngào.
“Mợ…ngủ đi!”
“Tôi…yêu cậu, nên là cậu…phải nhớ những gì tôi nói nhé!”
“Tôi nhớ, trở thành vị tướng quân, giúp sức cho đất nước, chăm sóc cha mẹ của Ngọc Liên, lấy…lấy vợ khác…sinh con…nối dõi…”
Những từ sau cùng như những mũi kim, tuy nhỏ mà đâm vào tim cậu đau nhói.
Loan Châu mỉm cười, cô thở ra một hơi, tay choàng lấy cậu, đôi mắt nhắm lại khẽ nói.
“Tôi ngủ nhé!”
“Ừ!”
Hơi thở khó nhọc vẫn đều đặn trên ngực cậu. Thiên Phúc không cử động, cậu im lặng để cô ngủ, lại một đêm cậu thức canh cô.
Mãi lúc sau, Thiên Phúc chợt thất thần, cánh tay trên người cậu trở nên lạnh ngắt, hơi thở khi nãy tuy yếu nhưng hiện hữu, bây giờ lại không tồn tại.
“Loan Châu…mợ ngủ say vậy?”
Khẽ đưa tay chạm lên mũi, tay cậu khựng lại rồi co quắp, đôi mắt cậu nhắm nghiền ứa ra hai dòng lệ lăn xuống thấm vào tóc người đang nằm cạnh.
Loan Châu đi rồi, cô thật sự đã đi rồi. Trái tim cậu đau đớn đến mức muốn gào thét lên, hàm răng cắn chặt kiềm chế đến bật máu, chỉ có tiếng thổn thức khẽ vang lên trong đêm đông gió gào.
Sáng hôm sau, Thiên Phúc mở cửa phòng, cậu hít một hơi sâu, lồng ngực cả đêm qua giờ có không khí tràn vào khiến nó nhói lên. Cậu gọi một đứa người làm đến, giọng khàn đặc.