Nghe tiếng người phía sau, Loan Châu chợt khựng lại, giọng nói người này vừa lạ vừa quen. Cô vùng tay ra quay lại nhìn người nọ.
Đôi mắt cô nhìn người ấy có gì đó kì lạ, thấy cô gái đang nhìn mình chằm chằm, người kia vội buông tay rồi cảnh giác nói.
“Này, tôi không cố ý đâu!”
Đằng xa, Minh Huy trông thấy Loan Châu bị người lạ mặt giữ lại, cậu liền chạy lại.
“Anh kia, anh định làm gì vậy? Tôi la lên bây giờ!”
Người thanh niên kia giơ hai tay lên ra vẻ như đầu hàng cười nói.
“Đây là nhà tôi, cô cậu là khách du lịch à, giờ này hết tham quan rồi đi về phòng nghỉ đi!”
“Nhà anh? Đây là…nhà anh sao?”
Loan Châu lắp bắp, cô chưa tin vào mắt mình nhưng trực giác cho cô biết cảm giác này là đúng.
Minh Huy nắm lấy tay Loan Châu kéo đi về, cô chưa kịp phản ứng thì người nọ đã giữ cô lại. Cảm giác này sao lại giống lúc cậu Thiên Phúc gặp cô đi cùng cậu Thiên Đức quá. Minh Huy tức khí giữ chặt hơn, mạnh miệng nói
“Anh làm gì bạn tôi, buông Loan Châu ra!”
“Loan Châu?”
Cô lúc này mới như sực tỉnh, quay lại nói với Minh Huy về trước, cô bịa rằng mình để rơi đồ bên trong ngôi nhà, cậu bạn lo lắng hỏi lại, Loan Châu nở một nụ cười trấn an cậu.
Khi Minh Huy đi khuất sau cây cầu, bấy giờ Loan Châu mới quay lại nhìn người trước mặt có nét giống, lại nhìn kht giống. Người nọ thấy cô ngắm mình say sưa, lại đắc ý, đến lúc sực nhớ mới nói.
“Cô bảo cô để quên gì à?”
Nghe hỏi, Loan Châu mới bừng tỉnh, cô nhìn người ấy như đang cố gắng tìm kiếm một chút gì để cô dựa vào mà phán đoán. Cho đến khi người kia nhắc lại câu hỏi thì Loan Châu mới trả lời.
“À ừ, tôi để rơi đồ lúc vào đây tham quan. Anh giúp tôi…!”
Cô chưa dứt câu thì đã nghe tiếng mở khóa lạch cạch, Loan Châu ngạc nhiên nhìn người kia, anh ta dễ dàng nghe lời cô vậy sao?
Biết cô gái trẻ đang nghi ngờ, người nọ lên tiếng.
“Vào đi, đây là nhà từ đường của gia đình tôi, tôi muốn cho ai vào thì vào thôi. Với lại chắc phải đồ quan trọng thì cô mới phải đến giờ này!”
Bước chân vào bên trong, Loan Châu chạy thẳng ra phía sau, cô đi lại căn phòng trước kia của Thiên Phúc đứng loay hoay một lúc.
Người thanh niên kia khoanh tay dựa vào cột nhà ngắm nhìn cô gái trẻ, đột nhiên một cảm giác quen thuộc đập vào mắt cậu thanh niên ấy.
Hình ảnh mà Kiến Văn đã nằm mơ suốt bao đêm, một cô gái mặc giáp phục, tóc cột cao, dải lụa buộc tóc bay trong gió.
Cô gái này tuy không mặc giáp phục, nhưng lại toát lên một khí chất con nhà võ, trái tim Kiến Văn đập nhanh hơn, cái tên Loan Châu dù chỉ vừa nghe qua mà sao lòng cậu ấy lại thấy nhói lên.
Kiến Văn là con trai của chủ khu nghỉ dưỡng này, Kiến Văn được giao trọng trách chăm sóc ngôi nhà cổ của dòng họ. Hiện tại là sinh viên đại học, thời gian này được nghỉ ngơi nên về nhà thăn cha mẹ.
Như thường lệ sau khi khách du lịch về phòng nghỉ ngơi, Kiến Văn sẽ đến ngôi nhà cổ thắp hương khói cho gia tiên. Khi vừa đến đã thấy bóng người đứng lấp ló bên ngoài, vừa đặt tay lên vai để gọi thì đã bị người kia tung cước, cũng may Kiến Văn có học võ nên kịp thời né đòn.
Đang suy tư chợt Kiến Văn giật mình khi Loan Châu gọi.
“Này, anh giúp tôi một việc được không?”
Loan Châu hỏi, giọng khẩn khoản như đang cầu xin.
“Anh cho tôi vào nơi đặt bài vị được không?”
Lời xin của Loan Châu khiến Kiến Văn suy nghĩ, chẳng có một du khách nào lại muốn đến thăm phòng thờ cả. Tuy nhiên trong ánh mắt kia lại nhìn cậu rất cầu khẩn, ánh mắt dường như đang chất chứa nhiều điều đau thương.
Thấy Kiến Văn không trả lời, Loan Châu hụt hẫng, cô nhìn vào căn phòng mà cô biết bài vị của Thiên Phúc bên trong đó, tim cô thắt lại. Loan Châu lên tiếng xin lỗi vì đã làm phiền Kiến Văn rồi bước đi.
Khi cô gái đi ngang, Kiến Văn chợt thấy lòng mình trống trải như mất đi thứ gì, một cảm giác hơn hai mươi năm ny chưa bảo xuất hiện.
Theo quy định thì cậu sẽ không cần phải mở cửa cho người lạ vào khu vực ấy, vậy mà Loan Châu lại cho cậu cảm giác cô đã từng thuộc về nơi này. Loan Châu vừa bước ra khoảng sân, Kiến Văn đã vội lên tiếng.
“Loan Châu! Tôi sẽ mở cửa cho cô!”
Nghe vậy, Loan Châu mừng rơi nước mắt, cô cười mà nước mắt lăn dài xuống gương mặt trẻ trung. Chạy lại cúi đầu cảm ơn, cô hỏi.
Truyện Điền Văn“Sao anh biết tên tôi? Còn anh tên gì?”
"Khi nãy cậu bạn cô gọi vậy mà. Tôi là Kiến Văn, Lý Kiến Văn! "