Nàng Osin Của Thiếu Gia

Chương 15: Tình Cảm Hỗn Loạn



Hắn cảm thấy hơi lạnh trước nụ cười và tình cảm của nó đối với mình.Lần đầu tiên , hắn thấy nó như vậy , tốt dã man luôn.

Mặt tỏ vẻ nghi ngờ nhưng bụng đã sôi lên làm hắn đói thật.

‘’thôi thì ăn tạm vậy’’

Hắn cầm cả chiếc bát nó múc mà đổ vào miệng , còn nó , chắc vỡ nội tạng mà chết mất.

‘’Ặc…ọe…’’

Chưa kịp thưởng thức thì món ăn đã tọt vào bụng , các vị giác trên đầu lưỡi hắn như rối loạn, đắng, chát , mặn ,ôi kinh khủng.

Không chịu được nữa, hắn cố chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.

‘’Á…á…á’’

Tai nó thủng màng nhĩ mất. Tiếng thét chói tai của hắn vọng ra từ nhà vệ sinh cứ như vừa gặp ma vậy.

Hắn muốn ngất đi khi vừa cho mọi đống thức ăn vừa rồi ra khỏi miệng thì thấy…nửa con sâu đã được nấu chin dưới những lá rau đã được hắn xử lí.

Mặt hắn tái xanh , người muốn lả đi. Miệng đắng ngắt, thật hắn không ngờ có ngày hắn lại ăn mấy thứ kinh khủng đó.

‘’Dương…D…’’

Quá tức giận và khó chịu, hắn không nói nên lời. Bàn tay nắm chặt , tóc bù xù , thật tội nghiệp.

Nó đã chạy lên phòng , đóng khóa cửa thật chặt trước khi nghe hắn hét. Chẳng nghĩ đến hậu quả , nó chỉ biết cười sặc sụa trong phòng.

Nó lăn đi lăn lại trên giường, một tay ôm bụng ,tay kia ôm chặt miệng , cố để tiếng cười phát ra tiếng lớn.

‘’Mẹ ơi…con đến vỡ bụng mất thôi’’

Nghỉ một tí , hắn đã đỡ buồn nôn hẳn. Mồ hôi lăn lã chã trên khuôn mặt đẹp trai đã chuyển sang màu xanh nhạt.

Miệng đắng không thể tưởng, hắn cố dội nước lên người, nhưng vẫn tệ thêm.

Giờ chỉ có ăn thịt nó , miệng hắn mới ngọt được.

Để đầu tóc ướt sũng , hắn nặng nhọc đi lên phòng.

‘’Dương Thy Hương…cô ra đây.’’

‘’Có nhanh lên thì bảo.’’

Luồng nóng trong người khiến hắn hết nhẫn nại. Hắn vừa kêu vừa lấy tay đấm cửa.

Trong phòng, nó nghe tiếng hắn giờ mới chột dạ.

‘’Đụng phải ổ kiến lửa rồi…’’

Sợ hãi , nó cố lấy hết sức mình giữ cửa, dù có phải chết nó cũng không để hắn vào phòng.

‘’Tôi bảo cô có nghe không’’

Giọng nói hắn giờ đã biến đổi, cái giọng khàn khàn , nặng nề , chỉ muốn trút giận lên mọi vật.

‘’Không được’’

Nó nói trong lòng , ra sức giữ cửa nhưng càng giữ nó cảm thấy cánh cửa đang mở dần.

‘’Sầm…’’

Cánh cửa đã bật ra khỏi tay nó làm nó bổ nhào.

Gương mặt đầy sát khí của hắn hiện ra.

‘’Chết rồi, hắn phá cửa ‘’

Độ tức giận cùng với cảm giác khó chịu nơi cổ miệng khiến hắn điên lên, không cần dùng hết sức , hắn đã đạp cửa và cuối cùng kết quả là…hắn đã đứng trước mặt Thy Hương , đằng đằng sát khí.

‘’Cô tốt với tôi à…cũng không tệ nhỉ’’

Nở một nụ cười đầy bất mãn , vừa đùa cợt vừa trêu tức , hắn lê thân xác tiến lại gần nó.

‘’Món ăn ngon mà’’

Mặt sợ hãi , nó cố cười , giơ tay ra để bảo vệ than mình tránh khỏi cơn thịnh nộ đang ngùn ngụt xảy ra, chân cố bước lùi. Giờ thì hắn đã dồn nó tới chân tường.

‘’Cô có chạy được nữa không?’’

Hắn đã tới bên nó ở cực li 5 cm . Hai tay nó cứng đơ bị hắn giữ vào tường. Nó cố giãy ra nhưng vô ích , bàn tay thép của hắn đã khống chế tất cả.

‘’Này, định làm gì tôi thế hả’’

Ánh mắt vẫn còn ngoan cường, nó hét vào mặt hắn.

‘’Để cô thưởng thức vị ngon của món ăn…’’

Vừa nói hắn vừa đưa miệng mình gần miệng nó.

‘’Chết tiệc’’

‘’Ê…đừng mà’’

Chưa kịp nói xong , môi nó đã bị dính chặt bởi làn môi của hắn.

Mắt nó mở to , cơ thể cứng đơ mà không biết làm gì nữa.Nó cứ giữ nguyên tư thế đó, tim đập loạn xạ , khuôn mặt bỗng trở nên đỏ hồng. Nó không chống cự được nữa.

Lần đầu tiên nó được hôn( đây mà gọi là hôn hả - cô bé ngốc)

Không ngờ một người lạnh lùng như hắn lại có nụ hôn ấm áp như vậy , thật mới ngọt ngào làm sao , dù trong tình cảnh không muốn nhưng nó có cảm giác muốn níu kéo nụ hôn này.

‘’Hự’’

Hắn như đã thỏa mãn sự trêu tức của mình , bây giờ mới buông nó ra và ngoảnh mặt đi.

Nó vẫn đứng vậy , chẳng có suy nghĩ gì , và chẳng hề nhúc nhích.

Thời gian như ngừng trôi.

‘’Ngọt miệng lại rồi’’

Hắn nhếch môi cười và nghĩ trong tiềm thức. Lúc đầu là để đùa cợt , trả thù nó nhưng khi hôn rồi hắn mới cảm thấy trong mình có một luồng khác lạ.

Bờ môi nó thật mềm mại , lần đầu tiên hắn hôn một người con gái. Cái cảm giác ấy vẫn còn đọng lại trên tấm lưỡi của hắn. Vị đắng đã xoa dần và thay thế một vị ngọt ấm lạ.

Hai người giờ đây mỗi người ngoảnh mặt mỗi hướng. Một lúc sau , hắn mới dám ngoảnh đầu lại nhìn nó.

cười, má đỏ hồng, mắt đang nhìn vô định , hồn đang bay lên trời.

‘’Định đứng đó à , đi làm việc đi’’

Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên làm cắt đứt mọi cảm xúc của nó. Nó dần tỉnh mộng.

‘’Nè , anh vừa làm gì vậy’’

‘’Hứ, cho cô thưởng thức cái vị của canh rau muống cô làm cho tôi’’

‘’Thấy sao’’

‘’Muốn thưởng thức nữa không’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.