Có lẽ 2 người bọn họ là người về chót rồi. Nhìn trước nhìn sau , nó không thấy bọn Huyền Trân hay Tố Như đâu cả.
2h 30’ p.m
Haizz…cuối cùng…nó cũng vác được thân xác rã rời của nó lên đỉnh núi.
Lần đầu tiên đi leo núi như thế này , quả không tệ.
Đúng như nó nghĩ , bọn nó là đội về chót. Các cặp đôi khác đã leo lên núi từ bao giờ và còn nghỉ ngơi được mấy tiếng rồi.
‘’May quá, các em làm thầy lo quá!’’
Thầy Minh thở phào nhẹ nhõm . Thầy cứ tưởng bọn nó đi lạc hay bị gì đó giữa đường thì thầy không biết phải thế nào đây.
‘’Dạ , xin lỗi thầy, bọn em đi hơi chậm ạ!’’
Ngọc Cường cúi đầu như biết lỗi- đã làm thầy phải lo rồi.
‘’Không sao là tốt rồi…bây giờ các em nghỉ ngơi rồi khoảng 5h15 p.m chúng ta xuống núi. Bây giờ các em có thể thoải mái chụp ảnh…Các máy ảnh sẵn sàng chưa?’’
‘’Yeah…đã sẵn sàng thầy ạ!’’
Bọn Ngọc Diệp hét lên mừng rỡ.
‘’Thy Hương, cậu ra chụp chung với tụi tớ nhé!’’
Huyền Trân và Ngọc Cường mỉm cười, hai tay nắm chặt tay nó- đi đi mà, chụp với bọn tớ…
Nhỏ cố lôi nó đứng dậy nhưng cơ chân nó đã tê liệt từ lúc nào.
‘’Đi đi mà, một bức thôi cũng được…’’-Nhỏ vẫn cố ‘’lôi kéo’’.
‘’Đã bảo tớ không thích! Các cậu làm tớ bực lên rồi đấy!’’
Thy Hương muốn phát cáu lên với bọn họ. Dù vậy , cũng không nên để bọn họ thấy nó mệt mỏi. Nếu biết , chắc họ sẽ lo lắng lắm.
‘’Được rồi…thôi …bọn tớ chụp vậy…’’
Nhỏ hơi chút giận dỗi nhưng miệng vẫn cười tít.
‘’Ngọc Cường chụp cho tớ…’’
‘’Umk’’- ra chỗ kia đi, chỗ kia đẹp đó.
Ngồi ở gốc cây đầu này, nó cũng có thể nghe được tiếng cười thích thú của Huyền Trân và đôi lúc chen vào nụ cười rất tươi của Ngọc Cường…-Bức này chụp lại đi…chụp xấu quá!
-Thì cậu có đẹp gì đâu
-Dám nói tớ thế ak…cho cậu chết nek…
Nó bất giác mỉm cười rồi cố đứng dậy đi tìm chỗ khuất người.
Nó muốn sự yên lặng để nghỉ ngơi.
Ngay lúc nó vừa rời chân bước đi , một bóng người liền bám theo.
Đó không ai khác là Thi Hằng-ả được Tố Như giao nhiệm vụ dõi theo Thy Hương để thực hiện âm mưu trả thù.
‘’Phịch…’’
Nó thả người một cách nặng nhọc dưới tán lá xanh ngát.
Không gian thật yên tĩnh…Nó muốn chợp mắt…một lát …chỉ một lát thôi…
‘’Soạt…oạt…’’
‘’Ai đó!’’
Nó khẽ lên tiếng khi nghe tiếng động lạ.
‘’Ai từ gốc cây đàng sau thì bước ra đi…’’
Nói xong, Thi Hằng từ từ xuất hiện trước mắt nó. Một phút khó chịu, nó mới mở lời.
‘’Cậu làm gì ở đây?’’
‘’Câu đó phải mình hỏi mới đúng- Cậu không biết mọi người đang tìm cậu sao , sắp về rồi đấy!’’
Ả cố lấy vẻ lo lắng …giọng nói rất nghiêm túc , như không có chuyện gì đùa.
‘’Được rồi…’’
Thở dài , nó chợt đứng dậy- đi thì đi.
‘’À mà khoan đã, tớ …tớ…lỡ đánh rơi máy ảnh rồi…’’
Vẫn vẻ mặt đó , Thi Hằng lo lắng nhìn xung quanh…như đang tìm máy ảnh thật sự…
‘’Không phải đùa đâu…chiếc máy ảnh này là ba tớ mua tặng…giờ làm sao?’’
Thật không biết năng khiếu làm diễn viên của cô ta quá giỏi hay phải nói thực xuất sắc , ả sắp khóc đến nơi.
Thy Hương im lặng nãy giờ nhưng rồi cũng không thể làm lơ chuyện này…
Nghe Thi Hằng nói đó là chiếc máy ảnh mà ba mua tặng , lòng nó bất chợt rung lên một cảm xúc khó tả.
Ba…ba…nó biết nếu thứ gì đó mà người mình yêu thương tặng cho mình thì…vật đó rất quan trọng như người đó vậy…
‘’Được rồi, mình sẽ giúp cậu…’’
Nó cũng lo lắng không kém. Cố vận mọi nội nhãn , lục kiếm xung quanh.
‘’Không thấy…đàng cậu có thấy không?’’
Thi Hằng nãy giờ đứng nhìn nó , chợt nghe thấy tiếng nó hỏi. Ả luống cuống nhìn trước nhìn sau , nói giọng nửa lo lắng , nửa hốt hoảng…-Đàng này cũng không thấy đâu!
‘’Tại tìm cậu…tớ phải đi vòng vòng nên không biết…nó rơi chỗ nào…’’- ả nói giọng ấp úng.
‘’Vậy thì chia nhau ra tìm…’’
Chỉ chờ câu nói đó của Thy Hương , ả liền đồng tình ngay.
‘’Cậu đi tìm chỗ kia đi…mình tìm bên này cho…’’
Thi Hằng hướng tay về phía trái của ngọn núi , trong ánh mắt tràn đầy sự thỏa mãn nhưng đã kịp che giấu.
‘’Umk…’’
Vừa nói , nó vừa chạy đi.
‘’Ha ha ha…con nhỏ đáng ghét…mày ngu lắm!’’
Thy Hương vừa mới chạy khuất đi thì nụ cười ma mãnh của ả đã vang lên- Ả đâu mất máy ảnh hay gì gì đó đâu…có tìm cũng vô ích…mà chỗ đó…là***
Nhếch mép cười , ả xoay người bước đi… Xem như âm mưu lần này thành công rồi…Dương Thy Hương sẽ bị một cú nhớ đời- và nhớ đừng bao giờ dây dưa tới Hàn Tố Như!!!
Bầu trời phía tây từ từ chuyển sang màu đỏ rực. Hoàng hôn lên…ngay khi mặt trời vừa xuống núi…
Từng cánh chim mỏi cánh bay về rừng…
Không gian êm đềm nhưng thật buồn…
Nhưng vẫn ở đâu đây , những tiếng huyên náo …tiếng gọi , tiếng hét…
‘’Thy Hương, cậu ở đâu…’’
‘’Thy Hương…’’
‘’Thy Hương…’’
Cả bọn lo lắng đi tìm nó khi nhận ra nó đã biến đi đâu mất.
‘’Thi Hằng, cậu có thấy Thy Hương ở đâu không?’’
Huyền Trân vội hỏi ngay khi thấy ả vừa từ đâu đi về phía bọn họ.
‘’Không…mình vừa ra chỗ kia ngắm hoàng hôn…mà Thy Hương mất tích sao?’’
Gương mặt ả cũng lo lắng không kém. Ả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra.