Vừa
nói nó vừa nhéo mặt mình xem thử có phải nó đang mơ hay không…
‘’
Đây
có phải là mơ không…Đây là phòng của mình…Oa!’’
Mắt
nó long lanh và mở to hết cỡ để ngắm nhìn cho thỏa thích căn phòng mình sẽ
ở.Một căn phòng toàn màu hồng nhạt-đúng màu nó thích nhất,với đầy đủ các tiện
nghi như tivi,giá sách đầy ắp những sách là sách…
‘’Ôi!’’
Nó kêu lên một tiếng rõ to khi nhìn thấy trên
bàn học là một chiếc laptop rất đẹp và đắt tiền.Tò mò,nó tiến lại gần và sờ nó.
‘’Đẹp
quá,của ai đây nhỉ…’’
…
‘’Ai
cho cô vậy vọc lung tung trong phòng thế hả…”
Đang
đưa tay sờ chiếc laptop,bỗng tiếng ai đó vang lên làm nó giật mình.Đưa ánh mắt
của mình hướng về kẻ đó…Bỗng:
‘’Ô
kìa…là anh hả…”
Sững
sờ,ngạc nhiên rồi vui mừng…Nó kêu lên khi vừa bắt gặp hình ảnh ấy.Dáng người
hắn cao,làn da trắng,khuôn mặt lạnh lùng rất ‘’men’’…Và không ai khác đó là
người mà đã cứu nó ở bờ hồ…
Nó
ngắm nhìn hắn một hồi lâu và ngơ ngẩn trước vẻ đẹp tuyệt vời của hắn.Bây giờ
hắn còn đẹp hơn cả lúc trước mà lại còn
có phong cách của một cậu thiếu gia giàu
có …
‘’Ngắm
đủ chưa…’’
Tiếng
hắn cất lên làm nó đỏ mặt.
‘’Ơ…tôi…gì…chứ’’Mặt
nó đỏ hồng.
‘’Cám
ơn vì hôm trước đã cứu em tôi nhưng đó không phải là giờ cô thích làm gì thì
làm và tự ý sờ vào vật mà người khác chưa cho phép!’’
Ánh
mắt hắn lạnh lùng nhìn nó khiến nó bối rối.
‘’Nhưng
tôi…tôi tưởng đây là phòng tôi thì…’’
‘’Không
nhưng nhị gì hết,chỉ khi nào tôi hay mẹ tôi cho phép mới đụng vào nghe chưa!’’
Lại
ánh mắt ấy,ánh mắt như muốn bóp nghẹt trái tim bé bỏng của nó…Nhưng nó không
trốn tránh mà nhìn lại hắn với ánh mắt như đang tức giận cực điểm mà thét lên:
‘’Này,đủ
rồi đó…Anh làm gì mà cứ mắng tôi xối xả thế hả…Đừng tưởng nhìn tôi hiền mà bắt
nạt…Tôi mới chỉ chạm vào chiếc laptop có chút chứ có sử dụng đâu mà anh làm quá
vậy…’’
Chợt
nhìn hắn…Nó thầm nghĩ trong lòng:
‘’Thôi
chết hắn là chủ của mình,mình nói thế thì có sao không nhỉ…”
Ngừng
một lát,nó lấy lại bộ mặt nghe lời,cúi chào hắn mà nói:
‘’Mà
thôi tôi xin lỗi,sẽ rút kinh nghiệm ạ…Mong cậu chủ tha thứ…’’
Nói
thì vậy nhưng giọng điệu nó như đang trêu tức hắn.Hắn nhìn nó với vẻ mặt không
có cảm xúc(khó mà đoán được hắn nghĩ gì).Còn nó thì cười thầm trong bụng như đã
trả lại được những lời hắn mắng nó lúc nãy.Còn hắn?
Hắn
chẳng nói gì nữa mà quay lưng đi ra khỏi phòng.Nó chỉ còn nghe tiếng sầm rõ to
của cánh cửa.
Chạy
lại đóng cửa nhanh,giờ tim nó mới đập lại bình thường.
‘’Lúc
nãy mình gan quá…Dám mắng hắn…Liệu hắn có viện cớ để bắt nạt mình không nhỉ…Mà
tại sao mặt hắn lạnh lùng quá,khác với lúc gặp ở bờ hồ…’’
‘’Thôi
nghĩ nhiều làm gì…nghỉ chút thôi.’’
Thôi
nghĩ,nó tiến lại giường và thả mình lên chiếc chăn ấm,mềm mại…