Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!
Tiếng nói tựa làn gió của nàng khiến hắn cảm thấy như
được rót mật vào tai. Hắn ôm chặt bờ vai của nàng, cố gắng
kìm nén để không làm nàng tổn thương. Nhưng không được, càng
kìm nén thì hắn lại như bị sức hút của nàng làm hắn lay
động. Cánh môi bạc thần của hắn đặt lên vai nàng. Nàng im
lặng, đón nhận sự cưng chiều của hắn. Bàn tay nàng ghì chặt
hắn, không muốn hắn rời xa. Những giọt nước mắt của nàng không ngừng rơi xuống, hắn hút hết những giọt pha lê tinh khiết đó,
muốn nhận hết nỗi đau của nàng về mình. Dục vọng cuả hắn
dâng trào, hắn bất chấp hết tất cả, dù biết nàng sẽ hận
hắn, hắn ghì chặt nàng, không cho nàng có cơ hội trốn thoát,
chiếm lấy đôi môi gợi cảm mỏng và ngọt ngào tựa cánh hoa anh
đào, đôi môi của hắn không ngoan, vẫn nghịch lướt xuống cổ và
bả vai của nàng.
"Ưm"
Hắn từ từ tiến sâu vào cơ thể nàng, hai cơ thể hòa quyện vào
nhau. Những tiếng rên của nàng khiến hắn sợ hãi, bàn tay hắn
nhẹ nhàng vuốt đôi nhủ hoa của nàng để xoa dịu nỗi đau cho
nàng. Nàng im lặng, ngắm nghiền mắt lại, nước mắt cứ rơi.
Kết thúc cơn triền miên, hắn ôm nàng vào lòng, dường như nàng
đã ngủ say, trong cơn ngủ chắc nàng đã thấm nhuần cơn mệt mỏi. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc nàng.
"Hỏa nhi, yên tâm ta sẽ không bỏ nàng. "
Hắn nói nhỏ, hắn định rời khỏi phòng để đến gặp thái y vì đã
có hẹn lấy thuốc cho Thái hậu, nhưng càng nhìn nàng hang lại
cảm thấy bị quyến rũ khiến hắn không muốn rời mắt khỏi nàng. Mặc y phục xong, hắn luyến tiếc nhìn nàng, rồi nhìn tách trà trên bàn, là ai? Ai đã bỏ dược xuân vào trong trà của trẫm? Kẻ đó thật to gan, ta sẽ trừng trị! Hắn cầm lên và ngửi
thấy mùi của dược xuân, hèn gì Hỏa nhi đã chịu thiệt̃. Tội
nghiệp Hỏa nhi của trẫm.
Đôi mắt
trong veo của nàng hé mở, nàng cựa người, nhìn thấy hắn, nàng như tức giận, nàng không muốn nhìn thấy hắn, không nhìn đối
diện hắn. Kéo lớp y phục phía dưới đang rơi rãi nàng mặc gấp
vào người, ánh mắt lạnh lùng, lướt qua hắn khẽ nói.
"Ta hận ngươi!"
Ánh mắt căm phẫn của nàng như vết dao đâm thẳng vào lòng ngực bên
trái của hắn, hắn chỉ muốn yêu nàng chỉ muốn nàng là của
hắn? Vậy tại sao nàng lại làm hắn đau như vậy? Nàng lướt
nhanh ra khỏi phòng, bàn tay hắn nắm chặt tay nàng lại, như có
lửa, cả hai bàn tay ấm lên. Nàng giật phắt tay ra.
"Sao? Ngươi còn muốn gì khi đã đạt được ý nguyện làm nhục ta?"
"Nàng...Ta sẽ kêu người đem y phục cho nàng!"
"Không cần, ngươi muốn ta và ngươi bị những tiếng nói lời ra sao? "
"Ta...Ta sẽ lập nàng làm phi?"
"Không cần, chỉ cần ngươi cho ta rời khỏi cung ngay hôm nay. "
Nàng không nói gì nữa, xô hắn ra rồi bước đi, hắn chỉ mới gặp
nàng trong tình cờ thôi, lại bắt nàng phải trao thân cho hắn?
Hắn là vua nhưng cũng không hẳn là làm chủ tất cả! Dĩ An ta
hận ngươi.
...
Bước ra khỏi cửa, nàng không khóc vẫn kiên cường lấy lại tinh thần
rồi lấy bước vào phòng của mình. Mẫn Mẫn vừa thấy nàng lại
chạy ngay đến.
"Tỷ tỷ, sao từ sáng giờ muội không thấy tỷ?"
Nàng im lặng, cũng phải đã xế chiều rồi còn gì...không biết ai
sẽ gây rắc rối nữa không, nàng mệt mỏi nhắm mắt, tựa lưng
xuống giường.
"Tỷ đến thay nước tắm cho hoàng thượng rồi dạo quanh khuôn viên của hoàng cung thôi."
"Muội kiếm tỷ nhưng không thấy!"
"Sao? Có chuyện gì à?"
"Quận chúa lục tung hoàng cung để kiếm tỷ. Giờ tỷ về rồi hãy đến Lăng Cung nhé."
"Ừm."
Trả lời với A Mẫn, nàng mệt mỏi hên tên hoàng thượng lại tới
quận chúa,huynh muội họ quả thật là phiền phức.
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.