Suốt tuần qua. Nàng chẳng thèm gặp hắn, trong lòng hắn cứ day dứt cứ
như từng mũi kim nhọn hoắc đang đâm vào cơ thể hắn, cuốn mất trái tim và lý trí của hắn. Đi đâu hắn cũng thấy nàng. Ngủ hắn cũng muốn được ôm cơ thể mềm mại như cánh hoa anh đào của nàng, vừa ngọt ngào vừa mong manh. Ấy vậy mà hắn lại bị nàng xa lánh, cũng có thể nói nàng đang ghẻ lạnh
với hắn. Hắn y như một phu quân bị nương tử thất sủng. Lắc đầu ngao
ngán, hắn không cho phép được nghĩ lung tung nữa. Càng nghĩ hắn càng
muốn chiếm lấy nàng, nàng nhất quyết phải thuộc về hắn. Đường đường là
một nam nhân? Là một người đứng đầu trên hàng vạn người? Vậy mà như
thế sao? Có thể nói, hắn đã quá lụy vào nàng. Hắn chỉ muốn ngày ngày
được ở cùng đó hoa xinh xắn như nàng, được ôm nàng vào lòng mà thôi.
Nàng nhất định phải thuộc về hắn...
Rảo
bước trên khuôn viên - hắn nhìn thấy bóng dáng ấy mờ nhạt huyền ảo trong khói sương mù dày đặc, hắn bước lại gần. Nàng đang chăm sóc những đóa
hoa mẫu đơn, nhìn cử chỉ và hành động nhẹ nhàng ấy cuốn hút hắn biết
bao. Giơ bàn tay muốn vớ đến nàng, nhưng lại sợ nàng vẫn còn giận. Hắn
rút tay về bước đến gần nàng hơn.
Nàng quỳ xuống, đôi môi mỏng màu đỏ son mở ra, nói những câu nói ngọt ngào.
Ánh mắt của nàng không nhìn hắn, trong veo như làn nước của mùa thu,
đang mơ hồ cúi mặt xuống đất.
"Miễn lễ. Nàng không cần làm vậy với trẫm "
Hắn đưa bàn tay ngọc ngà của mình để đỡ nàng dậy. Nàng hất mạnh bàn tay của hắn ra, từ từ đứng dậy. Ánh mắt buồn, kèm theo một chút giận dỗi nhìn
hắn.
"Sao? Người tìm ta có việc gì.?"
"Không, ta chỉ là nhớ nàng rất nhiều. "
"Nhớ ta? Hư... thật là niềm vinh hạnh khi được hoàng thượng nói ra những lời này a"
"Nàng..."
"Tieeyr nữ mệt, xin phép cáo từ "
Nói xong, nàng cung kính cúi đầu rồi rời khỏi nơi đó, nàng thật sự không muốn đối mặt với hắn. Hắn đã làm tổn thương nàng.
Những lời nói ấy như những mũi dao cứa vào vết thương của hắn. Hắn phải làm
sao mới có thể đường đương chính chính yêu nàng? Phải làm sao? Rốt
cuộc hắn đã làm gì sai mà nàng lại như thế. Những dấu chấm hỏi hiện lên
trước mặt hắn. Ánh mắt hắn buông dần khoỉ bóng hình của nàng. Nước mắt
nàng rơi xuống tay áo, những giọt nước mắt tựa thủy tinh, trong vắt, nó
mang một nổi buồn rất lớn.
...
Đi ngang qua tẩm cung của Sở Dĩ Lăng. Lăng nhi lập tức chạy thẳng đến ôm
nàng, mỉm cười. Nụ cười của quận chúa rất đẹp, nó mang một nét đẹp khả
ái, như một đó hoa cúc trắng. Thanh tao. Giản dị. Khác với bao cô công
chúa hay thậm chí là quận chúa như nàng ấy. Thì nàng ấy lại mang một nét thân thiện hơn. Nàng ta chưa bao giờ phân biệt những người có thân phận thấp hèn như nàng cả. Ngược lại, còn rất yêu mến nàng, quả nhiên thật
là khác lạ và đáng trân trọng. Nàng sống trong gia đình nghèo khổ, phụ
thân là thầy phu, từng đi theo cha chữa trị cho những tiểu thư con của
các quan bá hay lái buôn giàu có. Ánh mắt họ nhìn nàng tất khác, có thể
nói như chê cười thân phận của nàng. Quận chúa thì lại luôn đói đãi với
nàng rất tốt.
"Hỏa nhi, hôm nay muội dẫn tỷ đi chơi nhé?"
"Không được. Hôm nay Hỏa có rất nhiều việc cần làm "
"Hứ. Không chịu, kẻ nào dám bắt Lục Hỏa Nhi, ta sẽ trảm kẻ đó. "
Lời nói hùng hổ của Lăng nhi làm nàng bật cười, quận chúa này quả thân được cưng chiều quá mức nên lúc nào cũng dùng mạng người để đánh đổi cho
tình thân đây mà...
Quận chúa thấy nàng
cười, không nói gì, vội lại gần bàn bưng một đĩa gì đó, khẽ cười. Mùi
hương của loại há cảo thơm phức khiến quận chúa ngửi thôi đã muốn ăn
rồi. Sẳn tiện, Hỏa nhi qua đây nhất định nàng ấy sẽ được thưởng thức món ăn ngon này. Mùi vị ấy thật khó cưỡng.
Quận chúa vừa bưng đến nàng. Nàng ngửi mùi vị đó, trong bụng cồn cào khó
chịu, cơn buồn nôn của nàng dâng lên, nàng ớn cổ, không thể ngửi mùi vị
đó. Khẽ đẩy đĩa há cảo sang một bên, hơi thở dồn dập. Quận chúa giận
mình khẽ nhìn nàng, đầy lo lắng.
"Hỏa nhi, tỷ sao vậy. "
"Hỏa nhi cảm thấy mùi ấy rất khó chịu. Chỉ muốn nôn."