Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng! "Phụ thân..." " Đường đường là phận nữ nhi, lại cùng một tên nam nhân lạ mặt ân ái về nhà sao, Hỏa nhi?" "Hỏa nhi bị đau chân rồi!" Nghe hắn nói thế, Lục đại phu hốt hoảng lo cho con gái. Đắp một ít lá thảo dược lên chân nàng rồi chờ nàng ngồi nghỉ. Hành động của tình phụ tử thật đáng quý trọng. "Đừng lo, sẽ hết thôi. Chỉ là vết xước nhẹ." Nàng im lặng, nhìn ngắm bầu trời. Hôm nay trời thật đẹp, khiến tâm hồn của thiếu nữ 16 mơ mộng của nàng đang lơ lửng. "Người này là ai?" "Ta...À không đồ nhi là Dĩ An, là ý trung nhân của Hỏa nhi!" "Ý trung nhân? Hỏa... nhi!" Lục đại phu liếc nhìn nàng, nàng toét mồ hôi. Lắc đầu liên tục, tại sao hắn lại nói vậy chứ? Hừ, phụ thân biết chẳng phải sẽ khá nguy hiểm sao? Nàng lắc đầu lo sợ mặt tái xanh. "HA HA... Ngươi từ đâu đến? Ta chưa từng thấy ngươi" "An nhi từ kinh thành đến...là hoàng..." "Suỵt!" Nàng ngăn cản lời nói của hắn, hắn là ai? Cùng lắm là một thiếu gia giàu có ở vùng nào đó. Miệng lúc nào cũng xưng trẫm và xưng là hoàng thượng, thật kì lạ. Tại sao? Nàng sẽ không tin điều này... "Hoàng gì?" "Phụ thân à, là người Hoàng châu" "Ừm... mặt trời đã lên cao rồi. Ngươi hãy về đi. Tránh người khác lại dòm ngó Hỏa nhi nhà ta" Nhìn thấy nét mặt không mấy hài lòng của Lục đại phu khi bị người trong thôn, chỉ trỏ nói này nói kìa, ông thật sự không muốn mọi người nghĩ xấu cho tiểu nữ của mình nên mới nói vậy. Hắn khẽ gật đầu rồi lên tiếng. "An...nhi cáo từ!" Hắn bước ra khỏi thôn, nàng bước ra tiễn hắn. Khẽ nhăn mặt vì hắn quá lộ liễu, tự xưng tất cả mà chưa cho được sự cho phép của nàng, tức chết mà! Nàng bặm môi, liếc nhìn hắn, im lặng. "Cho nàng!" "Sao lại cho ta?" "Ta thấy đẹp nên tặng nàng, hẹn ngày tái ngộ" Hắn cài trâm lên tóc của nàng. Rồi khẽ gật đầu mỉm cười rồi bước đi, trong sự ngỡ ngàng của nàng. Hắn... vừa tặng cho nàng một trâm cài rất đẹp. Mỉm cười, nàng vui vẻ giữ nó trên mái tóc đen huyền của nàng. Mái tóc đen óng, không bị pha lẫn màu khác và cũng rất mượt mà. Hắn bước đến nơi gần bờ suối lúc nảy, thấy Thiên sát lãnh chủ đang cho mã mã ăn cỏ. Vuốt bờm của nó, rồi hắn ngồi xuống tảng đá thổi sáo. Tiếng sáo vi vu trầm bổng say lòng người. Tâm trạng hắn đang rất vui, vì thế hắn cũng mang theo tiếng nhạc buồn thành những nốt nhạc hạnh phúc. Thiên bước lại gần hắn, khẽ mỉm cười. "Hoàng thượng à, là người đang yêu!" "Yêu? Nó là thứ gì thế?" "Là động lòng trước một người nữ nhi, thấy người đó vui cũng vui, thấy người đó buồn cũng chẳng vui mấy. Luôn muốn bảo vệ che chở cho vị cô nương đó!" Hắn khẽ gật đầu, có lẽ hắn đã động lòng với nàng, qua cái nét thơ ngây kia, cái nét hồn nhiên gan dạ. "Mấy ngày không về rồi, chắc thái hậu sẽ lo cho người lắm." "Được rồi, chúng ta về" ... Kể từ ngày đó, nàng và hắn không còn gặp nhau nữa.Nàng trở về cuộc sống lúc trước, lại hứng sương và hái thảo dược trong rừng, nhưng suốt hai tuần nay, Lâm Tuệ cũng không đi cùng cô vì phải chăm mẫu thân của nàng ta bị ốm, nàng lại đi một mình, chả ai chơi đùa với nàng khiến nàng cảm thấy trống vắng quá. Chiếc trâm cài rơi xuống từ ống áo của nàng, nàng cầm nó lên ngắm rồi bỗng nhiên nhớ tới hắn. Người đã gặp hai ngày mà đã có ấn tượng tốt. Nàng dạo quanh rừng rồi khẽ lắc đầu đi về thôn. " Lục Đại nghe truyền thánh chỉ, thượng thiên thừa nhận hoàng đế chiếu viết, nay Lục Hỏa được hoàng thượng ban lệnh vào cung làm nha hoàn cho hoàng thượng, Lục Đại nhận chỉ" "Thần...tuân chỉ" Lục Đại- Phụ thân của nàng, đang quỳ xuống nhận chiếu thư kia, người kia là môt thái giám đang truyền lệnh. Nhưng dường như có tên của nàng trong đó. Giỏ thảo dược của con rớt xuống đất khi nghe nàng nói sẽ được vào cung hầu hạ hoàng thượng. Không biết nàng nên vui hay buồn... "Không, ta muốn ở lại chăm sóc cho phụ thân và mẫu thân!" "Hỏa nhi, con không nên vô lễ. Lệnh hoàng thượng con không được kháng chỉ" Mẫu thân nàng xoa đầu nàng, ôm nàng vào lòng. Nước mắt nàng chảy xuống bờ môi đẹp như cánh hoa anh đào. Nàng đang nghỉ về hắn, hắn làm sao tự xưng là hoàng thượng mà không đến gặp nàng? Tất cả là giả dối, nàng rất ghét hắn! Nàng đang bị một ông vua nào đó bắt về cung phải xa gia đình. Nhưng sao...chỉ bắt một mình nàng? "Vị cô nương đây là Lục Hỏa? Vậy mau thu xếp rồi theo ta về kinh thành" "Không, ta không đi" "LỤC HỎA! Không được bướng vào nhà thu dọn cho ta!" "Cha..." Phụ thân nàng gằn giọng, chuyện này không đơn giản, nếu Hỏa nhi của ông không đi chẳng phải sẽ có tội? Vì thế đi sẽ tốt hơn. Nàng thu xếp quần áo xong rồi bước ra ngoài, nàng cảm thấy buồn quá! Phải xa người thân, đến kinh đô xa xôi. Nơi mà nàng ghét nhất! Mọi người xung quanh đang xì xào to nhỏ. "Lục Hỏa đi chắc hẳn sẽ được sủng ái làm phi. Nhìn kìa, với vẻ đẹp đó ai mà chả mê mệt chứ! "Đúng rồi!" "Hỏa nhi, muội phải đi sao?" Lâm Tuệ đến, nước mắt cũng rơi xuống. Tại sao, lại chia cách tình tỷ muội của nàng, nàng tuy không phải chị em ruột nhưng... lại lớn lên cùng nhau chỉ cách nhau một tuổi "Muội..." "Nhanh đi, không còn thời gian!" Tiếng hối thúc của thái giám trong triều đình lên tiếng. "Muội sẽ về sớm thôi. Phụ thân mẫu thân giữ gìn sức khỏe!" Nước mắt rơi, nàng ôm người thân rồi bước theo thái giám trong triều bước đi. Đầu ngẩng lên nhìn về phía sau...Khi mọi người khuất dần. "Tại sao chỉ có mình ta được vào cung?" "Vì cô nương là môt nữ nhi đặc biệt!
Báo lỗi chương
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.