Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!

Chương 9: Bỏ trốn



Ánh mắt của hắn lóe lên sự tức giận. Chẳng hiểu sao? Hắn lại sợ mất nàng, mất đi một bảo bối vậy! Nàng và hắn gặp nhau trong thời gian khá ngắn lại có một ma lực khiến hắn yêu nàng đến thế sao? Lễ nào nàng là hồ ly luân hồi? Mỉm cười, hẳn đang chuẩn bị tâm lý mong chờ câu trả lời của nàng.

"Nhưng...Ta không thể ở đây! Nơi này không thuộc về ta?"

"Thuộc! Nơi này sẽ dành riêng cho nàng, chỉ cần nàng thích ta sẽ lập nàng làm phi? "

"Không! Ta không cần thứ xa xỉ ấy!"

Nàng mục mực lắc đầu liên tục, nếu làm phi chẳng phải nàng bị thêm lời mắc nhiết của thiên hạ sao? Mọi người sẽ cho rằng nàng là con hồ ly chín đuổi quyến rũ hắn? Không được, nàng đâu yêu hắn việc gì phải suy nghĩ thế này?

Nàng thở dài, mạch suy nghĩ của nàng không ngừng chạy. Nàng nhìn hắn, ánh mắt bạc màu đượm buồn, nàng lảng tránh, khẽ kéo bàn tay hắn ra khỏi vai rồi bước lại phía cửa, khẽ nhìn ra bên ngoài.

"Không còn gì nữa, cáo lui!"

Nàng không nói gì vội vã bước đi, cơ thể nàng hơi ê buốt vì trận đánh vừa nảy, bước về căn phòng dành cho nô tỳ như nàng. Họ nhìn nàng bằng cái ánh nhìn toét lửa... xì xầm với nhau.

"A, các người nghe gì chưa? Ả ta vì cứu Mẫn Mẫn mà bị đánh rất nhiều chượng đấy!"

"Phải phải ta có nghe cô ta thật không biết điều, nói gì cũng cãi lại được!"

Bàn tán, họ bàn tán về nàng, không ngừng châm chít về nàng khiến nàng cảm thấy bẽ bàng không muốn ở nơi đây nữa. Nàng thu dọn y phục vào tay nãi nhỏ, trong thầm lạnh. Khẽ cười, không sao? Rồi mi sẽ trở lại cuộc sống như trước mà đúng không?

Các nữ nhi đã đi hết, căn phòng chỉ công lại nàng, nàng khẽ ngâm nga câu hát. Một bàn tay khẽ đặt lên vai nàng, giật mình nàng giật bắn cả quần áo lên.

"CÔ NƯƠNG!"

" Sao...Sao cơ?"

Nàng quay ngược lại đối diện với người trước mặt, khẽ nhăn mặt. Trước mặt nàng hiện ra một cô nương lanh bãnh rất xinh xắn. Nàng ta mặc y phục phụng hoàng kết đường may tinh xảo rất đẹp. Mái tóc được bím lai với nhau. Khuôn mặt hiện rõ sự tinh nghịch.

" Ta muốn kết bạn với cô, Tiểu Hỏa nhi!"

"TA?"

Nàng tròn xoe mắt nhìn, cô ta là ai? Sao lại muốn kết bạn với nàng? Nàng mới đến đây đâu quen ai đâu nhỉ?

"Cô là ai?"

"Không cần biết ta là ai! Ngươi phải là bạn cuả ta, hiểu chưa?"

Nàng không hiểu gì, nhưng trống bối dạng của nàng ta rất buồn cười. Mắt trợn lên trong làm ra vẻ người khác sợ hãi... nàng khẽ cười rồi gật đầu! Cô ta xem ra rất thú vị...

" Quận chúa người không được chạy!"

"Suỵt! Đừng nói ta ở đây nhé! Gặp lại sau!!!"

Nàng ta chạy bằng phi công thật nhanh rồi phóng đi mất. Nàng lắc đầu nàng là quận chúa? Trẻ con đáng yêu thế sao? Nhưng nàng chưa biết tên!

...

Tối,

Tại hoa viên cổng sau của hoàng cung, nàng rón rén bước ra khỏi cửa phòng với những bước chân nhẹ nhàng.... cùng tay quải. Nàng nhìn lại nơi này rồi khẽ mỉm cười hài lòng với quyết định. Trước khi đi nàng rất muốn viết thư cho hắn, nhưng lại sợ gây thêm hiểu lầm nên đành thôi vậy! Nàng bước ra khỏi, chạy thật nhanh đến cổng sau. Quả thật, lính gác đã không trông thấy nàng. Thật may mắn! Gió lạnh thổi vào lớp áo mỏng của nàng lạnh buốt, nàng gượng đi trong màn đêm tĩnh mịch, khẽ leo lên cây cổ thụ kia trong sự mệt mỏi... sắp đến rồi, mồ hôi nàng ướt cả áo. Nàng chuẩn bị nhảy xuống, thoát khỏi sự cai quản của nơi này. Nàng vui mừng, nước mắt muốn trào ra...

"Tiểu Hỏa nhi!!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.