_ thế sao chàng cứ gọi ta là Chiêu Lăng mãi thế? ta thích chàng gọi Đào Nhi hơn (giọng nàng hờn dỗi, cánh môi hồng dẫu lên, khuông mặt thật trẻ con làm người ta càng nhìn càng đáng yêu)
_ Nàng có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? trên Đỉnh núi Thanh Phong nàng ngủ dưới gốc đào như một tiên nữ, nụ cười nàng xinh đẹp hơn cả hoa đào
_ Chiêu Lăng, nàng trúng độc bây giờ không thể cùng ta động phòng, nhưng tương lai không phải không thể, đừng nghĩ ngợi nhiều
_ hứa với ta điều này được không?
_ Hửm! nàng nói đi
_ Nữ nhân khác có thể yêu chàng, nữ nhân khác có thể cùng chàng chăng gối. Nhưng mà chàng không được động tâm, cả đời này chàng chỉ yêu ta được không, nữ nhân khác có thể sinh con cho chàng nhưng chàng không được yêu thương nàng ta. đến chết chàng vẫn yêu ta, ta chết rồi chàng vẫn yêu ta...chàng
_ Đừng nói nữa, ta sẽ không bên ai ngoài nàng. không phải nàng từng nói chỉ muốn một đời một kiếp một người bên nhau duy nhất sao, vậy mà bây giờ lại chia ta cho kẻ khác
_ ta từng nghĩ chàng chỉ là của riêng ta, nhưng chàng là bật đế vương không thể như vậy được, hiện tại ta cũng không cùng chàng có nhi tử, ta chỉ cần trái tim chàng có ta là đủ... (Đôi mắt nàng hiện lên tia u sầu)
_ Ta chỉ yêu mình nàng không thể cùng ai khác, ta hứa
hai năm sau, hắn nói dưới sức ép quan lại, thần dân cả nước hắn không thể không lập thêm phi tử, hắn hứa không động đến nàng ta, nàng cứ về Bạch Hoa Cung chế dược giải độc hắn sẽ chờ nàng. kết quả thì sao, nàng đi ba năm khi nàng trở về, nàng âý — quý phi của hắn lại mang thai. Hắn không thường xuyên bên cạnh nàng như trước, hắn hay buồn, không tập trung khi bên cạnh nàng, độc đã giải hết nhưng hắn không động đến nàng. Hắn vẫn ôm nàng như thế, vuốt tóc nàng như thế, ôn nhu như thế, nhưng nàng biết tâm của hắn đã đặt nơi khác.
Nàng tìm hiểu mọi chuyện, tìm xem sau khi nàng đi chuyện gì xảy ra, nàng hỏi ca ca nàng về quý phi đó như thế nào? ca ca nàng vô cùng thích nàng ta, cảnh cáo nàng đừng hại nàng âý, tại sao lại như vậy? không phải ca ca luôn yêu thương bao che nhường nhịn nàng khi nàng nghịch ngợm sao? bằng hữu của nàng thái tử Minh quốc, Tuyết Ảnh cát chủ vô ảnh cát, gửi mật thư bảo nàng đừng tùy tiện hãm hại nàng ta, nếu không... Nàng đã làm gì đâu chứ? thật cô đơn trống rỗng, nàng thấy hắn khóc, thấy hắn đau khổ khi không biết bên cạnh ai cho phải, nàng đau lòng, kẻ không được yêu thì là kẻ thứ ba dù có đến trước hay muộn.
Nàng điều tra và tìm hiểu, thì ra quý phi đó là một người không tầm thường, tính cách hoạt bác, bướn bĩnh giống nàng trước kia vậy, cá tính quật cường, trong khoảng thời gian nàng không ở đây đã xảy ra một số việc, chính vì vậy đã kéo hắn và nàng ta lại với nhau. nếu đã không còn yêu nữa, miễn cưỡng cũng chẳng được gì, để hắn thanh thản, không khó xử, nàng cố ý giả làm một số việc mà ai ai cũng khinh thường ghét bỏ, thế là chiều hôm đó hắn chặt đứt nhánh đào mà hắn đã trồng vì nàng để đoạn tiệt quan hệ, khi hắn rời đi, nàng vẫn đứng đấy, là trời đang mưa hay đang khóc hộ cho một tiên tử bị bỏ rơi như nàng, nàng muốn giải thoát chính mình khỏi sự đau đớn này, rồi tam vương gia đến, hắn giúp nàng giải thoát. nàng biết hắn sẽ nương tay nên nàng dùng tâm thuật kích thích hắn, mũi kiếm xuyên ngang ngực trúng thẳng vào tim nàng, nàng cười "tốt, như vậy sẽ không còn khó chịu nữa, không đau nữa, cảm ơn ngươi Nam Cung Nguyệt", có lẽ chỉ có nàng duy nhất là nàng khi thấy mang ơn kẻ giết mình, mà không phải là cảm giác oán hận