[Naruto] Yêu Ghét

Chương 125




Zabuza hừ lạnh quay đầu đi, co chân muốn đứng dậy nhưng không ngờ bả vai bị một bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống, cái người vốn dĩ đang an phận ngồi đằng kia nay lại rướn người ra như sắp nằm bò lên người hắn đến nơi, khuôn mặt đẹp đến khó phân nam nữ kia cũng cấp tốc phóng đại, hơi thở nóng bỏng phả lên da mặt làm cho nam nhân không khỏi giật mình một cái.

- Làm, làm gì vậy?!

Zabuza hiếm khi lắp bắp nói, vành tai âm thầm đỏ lên, có chút chịu hết nổi giơ tay chống lại ngực thanh niên như muốn đem người đẩy ra.

Haku nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, đầu ngón tay cũng nhẹ nhàng ma sát khớp xương của bàn tay cứng rắn như đá kia, đáy mắt hiện lên chút bất đắc dĩ:

- Ngài sẽ không thể đi lại được trong vòng một tuần hoặc hơn đâu Zabuza-san... à....

Nói nói, thanh niên nghiêng nghiêng đầu, ý cười dường như đang nhảy nhót ở trong mắt, nhìn về phía nam nhân giấu không được sự ái mộ:

- Nhưng với Zabuza-san, mọi sự phỏng đoán đều không thể áp dụng đúng không? Za~bu~za~san?

- Khụ!

Nam nhân nhịn không được hắng giọng một cái, quay đầu đi không dám tiếp nhận ánh mắt kia, lúc này hắn mới để ý thanh niên vẫn còn duy trì tư thế thân mật ban nãy, không khỏi vô cùng quẫn bách dùng lực đem người đẩy ra.

- Đi xuống, vậy còn ra thể thống gì?!

- Tôi chỉ mới được học nam nữ thụ thụ bất thân, chẳng lẽ cũng có nam nam thụ thụ bất thân sao?

Haku ánh mắt loé sáng hiếu học hỏi.

Zabuza nghẹn họng, nửa ngày, mới che lại lương tâm gian nan nhổ ra một từ.

- ... Có.

Haku quả nhiên là một cậu học trò ngoan, nghe vậy liền ngay lập tức thụt về, không hề có ý định tiếp tục táy máy tay chân, bộ dạng ngoan ngoãn vô cùng.

Nhìn hắn như thế Zabuza thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại khó hiểu vuốt ngực, tại sao hắn lại cảm thấy có chút luyến tiếc vậy?

Điên rồi?

Đi lưu luyến bộ dạng thân cận của một đứa trẻ không hiểu thế nào là khoảng cách an toàn là sao? Hắn đã bụng đói ăn quàng đến mức này rồi?!

- Kế tiếp ngài định sẽ thế nào, Zabuza-san?

Tiếng nói mềm ấm của thanh niên kéo nam nhân ra khỏi đống rối rắm, khi bàn đến chuyện chính Zabuza liền thu hết tư tình vứt sang một bên, vuốt ve phần băng vải tản ra dôi một đống ở cổ, trong mắt hiện lên ánh sáng sắc bén, hưng phấn liếm liếm môi:

- Sharingan... quả nhiên là một thứ kỳ diệu và mạnh mẽ, tên kia, là của ta!

Tuy biết ý hắn không phải thế nhưng khi nghe đến "tên kia, là của ta" ánh mắt Haku không khỏi tối sầm xuống, màu mật ong ngọt ngào cũng bị biến thành màu bùn đất của vũng bùn lầy, nguy hiểm và u ám, đặc biệt khi ánh mắt chạm phải phần đầu lưỡi đỏ tươi không ngừng quét qua bờ môi có chút khô khốc kia, con ngươi hắn sắp biến thành màu đen kịt rồi.

Ngài Zabuza.

Ta đã là của ngài rồi.

Giờ ngài còn muốn nhận thêm... nữa sao?

Trong lòng thanh niên dường như có một con quái vật mở choàng mắt, đôi mắt dữ tợn mở to như chuông đồng, âm u nhìn song sắt trước mắt mình, ngo ngoe rục rịch muốn phá tan lồng giam thoát ra ngoài, nhiễm bẩn cái vẻ nguỵ trang trắng tinh đơn thuần kia.

Zabuza-san.

Ta không hề sạch sẽ đơn thuần như cái tên của mình, những thứ thừa thãi đó đều đã bị tôi vứt xuống chỉ để đuổi theo bước chân của ngài đấy, Zabuza-san.

Cho nên ngài phải chịu trách nhiệm đi chứ?

Ngài chỉ có một mình ta thôi, được không?

Đừng để thêm có bất cứ một "Haku" nào khác xuất hiện, được chứ?

Ngài sẽ làm được mà, đúng không, Zabuza-san?

Haku hít sâu một hơi, chủ động đứng dậy nhìn về phía chân trời xa xa, ấn xuống con quái vật trong lòng mình, kiểm tra lại lớp nguỵ trang vô hại của mình một lần, đảm bảo nó vẫn hoàn hảo mới ngoái đầu lại, mềm nhẹ cười một tiếng:

- Ngài cứ yên tâm, tên Sharingan kia và ngài chắc chắn sẽ có một trận đấu sung sướng, còn những thành phần râu ria còn lại, cứ giao cho ta, ta sẽ không để ai phá huỷ nhã hứng của ngài đâu.

Mà đối với hoạt động tâm lý của thiếu niên Zabuza không hề phát hiện ra, thậm chí hắn còn vì nụ cười ngập trong ánh mặt trời kia làm cho tim đập lỡ nhịp hai cái.

...............

Quay trở lại với đội 7, hiện tại ba đứa nhỏ, à không, chỉ có Naruto đang vô cùng khốn khổ với bài luyện tập khống chế Chakra.

- Aaaaaa!!

"Phịch!"

- Đây là lần thứ mấy rồi vậy?

Sakura ngán ngẩm chống cằm nhìn thân ảnh tóc vàng vẫn không hề bỏ cuộc, không ngừng lao lên cây rồi lại không ngừng rơi xuống, may mà vì cậu không thể leo cao nên chỉ bị rơi từ tầm hai mét xuống, nhìn có vẻ chật vật nhưng thực chất lại không hề gây tổn thương tới thân thể mạnh mẽ kia, thậm chí là không đau đớn mấy... Không thấy là Sasuke vẫn còn đang đứng bên cạnh không ngừng châm chọc mỉa mai thay vì nhanh chóng tiến lên đỡ lấy cậu ta sao?

- Kém quá đấy Đội sổ.

- Chân chân! Chakra tập trung bên dưới chân!

- Cậu làm cái trò gì vậy?! Chakra đâu? Bị cậu ăn hết rồi sao?!

- Ngu ngốc, Đội Sổ!

Sakura: ... Cái tên lắm điều này là ai? Trả lại Sasuke cả buổi nói không quá mười câu lại cho cô ngay!

- Aaaaaa cậu câm miệng lại đi Sasuke! Đau đầu quá dattebayo!

Kìa, ngay cả Naruto cũng không chịu nổi cậu ấy nữa rồi.

Mà... Naruto cũng kiên trì thật đấy, từ khi bắt đầu đến giờ đã được hơn bốn tiếng rồi mà cậu ta vẫn không ngừng luyện tập, tuy hiện tại đã leo được hai mét, tốt hơn rất nhiều so với hai ba bước ban đầu... sự tiến bộ trông thấy đấy nhưng cậu ta không thấy mệt sao? Hoang mang hay tự nghi ngờ bản thân hoặc cái gì đó tương tự sao?

Kiểu như tại sao mình không thể làm được chẳng hạn? Tại sao mình phải làm thế này linh tinh?

Sao cậu ta vẫn có niềm tin mãnh liệt là mình sẽ làm được và để có thể kiên trì một khoảng thời gian dài như vậy mà không chịu bỏ cuộc cơ chứ?

Là do tính tình cố chấp sao?

Hoặc có một lý do khiến cậu ta không thể không mạnh lên như Sasuke-kun?

Hay là do cậu ta quá ngu ngốc đến mức không thể nghĩ gì ngoài việc không ngừng tiến lên?

Cô bé tóc hồng ngẩn người nhìn về phía hai người đằng xa, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi, biểu tình có chút hoang mang.

Ban đầu cô rất vui vì mình được xếp vào Đội 7, nhưng hiện tại cô lại thấy hoang mang vì nó.

Tại sao cô lại ở đây?

Ở trong một cái Đội nhìn qua có vẻ thường thường như bao Đội khác nhưng trên thực chất trừ cô ra không một ai tầm thường này?

Sasuke-kun thì không nói, là Thiếu gia tộc Uchiha, một tộc lớn và mạnh mẽ như vậy làm sao có thể là người tầm thường được. Ban đầu cô còn ôm mơ mộng có thể sóng vai cùng người này nhưng đến khi ở chung mới phát hiện quả nhiên là cỏ rác sao với được mây xanh.

Chưa bàn về thực lực, chỉ riêng lễ nghi bàn ăn thôi ngồi cạnh Sasuke cũng khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực, dường như nhai mạnh một cái cũng là vô cùng thất lễ, cả bàn sáu người cũng chỉ có Naruto vẫn có thể vô tâm vô phổi mồm to và cơm mà thôi.

Quả nhiên là người từ gia tộc lớn ra có khác, từ những chi tiết nhỏ bé đã khiến người xấu hổ không bằng.

Kakashi-sensei ban đầu cô đã nghĩ chỉ là một Jonnin Chỉ Đạo bình thường cho đến một lần đi ngang qua phòng khách mới nghe thấy giọng điệu e ngại của phụ thân mình:

[ - Kakashi... là Ninja có biệt danh "Sharingan Khát Máu" đó sao? Tại sao cậu ta lại làm Jonnin Chỉ Đạo?]

Tuy Sakura không biết "Sharingan Khát Máu" là có ý gì nhưng sau khi được chứng kiến uy lực của Sharingan, tiếp đó chỉ cần liên tưởng một chút liền biết cái danh xưng này không hề tầm thường.

.... Còn Naruto, tuy không biết tên ngu ngốc này có thân phận đặc biệt gì nhưng nhìn vào thực lực không tầm thường và thái độ bất thường của những người xung quanh thì dùng đầu ngón chân cô cũng đoán ra tên này cũng không bình thường nốt!

Tóm lại nhìn quanh đi quẩn lại, Sakura đột nhiên nhận ra mình mới là điều "không bình thường" ở trong đội này.

Bởi vì cô quá bình thường.

Từ gia cảnh tới năng lực.

Đứng thứ nhất khi thi lý thuyết thì đã sao? Đến khi thực chiến lý thuyết mới là một đống vô dụng!

Không nhìn thấy là Naruto dù là Đội sổ lý thuyết nhưng khi gặp thực chiến biểu hiện tốt hơn cô gấp ngàn lần sao?

Vậy quay lại câu hỏi đầu tiên, tại sao cô lại ở đây?

Cô ở trong Đội này thì được tích sự gì? Mục đích của việc xếp đội như vậy là sao? Cô có thể làm gì tiếp theo?

Trong con ngươi xanh lá hiện lên sự mê mang, thậm chí là vô thố và hoảng loạn như một đứa trẻ mất phương hướng.

- Sakura!

Cô bé tóc hồng chợt giật mình ngẩng đầu, Sasuke gọi cô?

- Cậu qua đây hướng dẫn cho tên đầu đất này đi, ta nói nhưng cậu ta không hiểu! Đúng là ngu ngốc!

Sasuke vẻ mặt mất kiên nhẫn chỉ chỉ vào tên tóc vàng đang không ngừng kêu gào nào đó, tuy hắn rất muốn giúp tên này hoàn thành bài huấn luyện nhưng có vẻ hắn không quá thích hợp giảng giải thì phải... Tuy không muốn thừa nhận nhưng nếu để Sakura giảng giải có lẽ sẽ tốt hơn hắn... một chút, đúng vậy, tốt hơn một chút thôi!

Nghĩ đến đây mặt Sasuke không khỏi tối sầm xuống, đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dạng hớn hở của tên nào đó khi thấy nữ đội viên tiến lại gần càng khó chịu tặc lưỡi một tiếng, sắc bén lườm con khỉ tóc vàng một cái.

Nhìn cái bộ dạng ngu xuẩn chưa kìa, sao không bày ra thái độ tích cực ấy khi nghe hắn hướng dẫn cơ chứ?! Sao với hắn lại là vẻ mặt nhăn nhó giọng điệu cằn nhằn mất kiên nhẫn hả?! Phân biệt đối xử sao?!

Sasuke: Hảo hảo chua cay!

Naruto chăm chú nghe Sakura-chan hướng dẫn, nghe xong còn hai mắt lấp lánh tán thưởng một câu:

- Oa! Cậu nói dễ hiểu quá Sakura-chan! Không như tên nào đó... hừ!

Sasuke: A.

Sasuke: Được lắm.

Sasuke: Lần sau? Mơ đi! Ta không bao giờ giảng kỹ thuật cho tên này nữa! Điêu làm chó!

Tuy nói thế nhưng ánh mắt Sasuke lại vô cùng sắc bén bắn thẳng đến chỗ Sakura, có vẻ vô cùng hùng hổ hung tợn.

Sakura thấy cảnh này không khỏi cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng đột nhiên lại thấy có chút sung sướng.

Nhìn xem, Sasuke-kun vừa trải nghiệm cảm giác của cô mấy ngày nay rồi, tuy của cô là ăn cơm chó còn của Sasuke-kun lại là uống dấm mà thôi~

Trong chớp mắt, Sakura chợt bừng tỉnh.

Cô khả năng biết vì sao mình xuất hiện ở Đội 7 rồi, và cũng hiểu ra chức trách của mình trong cái Đội này rồi.

Chức trách của cô đấy chính là ngăn cản hai người này phát cơm chó và cho một trong hai uống dấm càng nhiều càng tốt chứ sao~!! Ha hả, cái tội ngược đãi dân FA này!

Sakura vẻ mặt dữ tợn lộ ra một nụ cười!

..................Hết chương 125........

Vài điều muốn nói:

Sakura: Dấm này Sasuke-kun, uống nhiều vào!!! *cười thân thiện*

Khụ, vì không có ý định bôi đen Sakura nên quyết định chú trọng tới ẻm chút, cho chút chuyển biến tâm lý gì đó để trưởng thành hơn.

Mấy dòng cuối là đùa cho vui thôi ha ha! Sakura không có ác ý đâu!

Nhân tiện vì đoạn này có nhiều chuyển biến tâm lý các nhân vật nên tác giả viết kỹ chút... mọi người ráng đọc nha, xong chỗ này là mấy đoạn sau khả năng sẽ timeskip nhiều đấy!

Còn ai thấy không kiên nhẫn đọc tiếp thì... thôi chúng ta chia tay nhau ở đây, tác giả không thể vì một vài người thay đổi ý định đã vạch ra đâu!

Còn về vụ Sasuke, do được Fugaku kỳ vọng rất nhiều nên lễ nghi bàn ăn và rèn luyện khống chế Chakra gì đó đương nhiên không nói chơi, mấy cái này đương nhiên phải nắm vững rồi.

Tác giả chỉ muốn nói vài điều vầy thôi~ mọi người đừng quên tim và cmt nha nha~ yêu lắm!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.