Sáng hôm nay, anh và cô dạy sớm để chuẩn bị cho đám cưới của mình.
Ăn sáng xong xuôi, anh đưa cô đến cửa hàng đồ cưới của công ty anh. Một tòa nhà cao lớn nằm giữ khu đô thị sầm uất. Láy tông chủ đạo là màu trắng được trang trí rất ư là cổ điển.
Bước vào bên trong là muôn kiểu các mẩu áo cưới được sản xuất mỗi kiểu chỉ với số lượng có hạng. Nhưng không, những thứ bạn thấy đây, nói trắng trợn ra chính là sản xuất đại tràn vì nó vẫn còn số lượng tuy không nhiều lắm. Nhưng càng vào sâu bên trong là những mẫu thiết kế chỉ có một cái duy nhất ở trung quốc này.
- Chào thiếu gia, váy cưới đã chuẩn bị xong rồi ạ - Một nhà thiết kế nói với anh.
- Đem cho cô ấy thử. - Anh nói.
Chiếc đầm cưới màu trắng ôm sát vào dáng người thon thả của cô. Với phần đuôi cá trải dài phía sau. Anh nhìn cô không khỏi chớp mắt.
- Cô ấy thật đẹp - Nhà thiết kế nói.
Chiếc đầm cưới này được anh công ty anh đặt biệt may cho cô, là hảng thời trang áo cưới nổi tiếng nhất trung quốc. Tong thế giới thượng lưu, những đại gia bậc nhất cũng chưa chắc đã có thể đặt riêng những mẫu thiết kế ở đây. Chưa nói với giá thành cao ngất như trên trời, cộng với phải có sự quen biết giữ đôi bên. Chỉ cần sản xuất được một mẫu thiết kế, bạn đã có thể nuôi sống cả gia đình trong vòng 6tháng thất nghiệp.
Đi ra khỏi cửa tiệm, anh đưa cô đến trung tâm thương mại của gia đình anh. Tiếp theo công việc chính là mua nhẫn. Nói mua vậy thôi chứ thiệt ra là anh không cần phải mua, vì cả công ty bây giờ nó là của anh.
Anh đưa cô đến quầy bán nhẫn kim cương. Các cô nhân viên thấy anh thì chào hỏi rất nhiệt tình. Tay chân, mồm mép khua múa loạn xạ, không ngừng giới thiệu những dòng sản phẩm mới cho anh.
Tóm lại, từ đầu đến cuối, anh đều là người chủ động trong tất cả công việc. Vì mỗi thứ anh chọn đều rất vừa ý với cô nên cô cũng không có ý kiến gì.
Rời khỏi trung tâm thương mại thì cũng đến giữ trưa. Phong Hàn đưa Miên Sơ đi ăn, cô ngỏ ý muốn đi thăm Mạc Hề.
Cô nhìn anh với ánh mắt chờ đợi, nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt hờ hững.
- Em có chắc là mình muốn đi chứ? - Anh hỏi.
- Em chắc.
- Sau những chuyện cô ta đã làm với em, em vẫn muốn đi sao? Bây giờ em đang mang thai, ang không muốn có bất cứ điều gì ảnh hưởng tới tâm trạng của em lúc này.
- Em không sao cả, anh yên tâm đi.
Nói rồi cô đẩy người anh lên xe, không để cho anh cản cô: “ Nhanh lên, Nhanh lên “.
Chiếc xe phóng vùn vụt trên con đường dẫn đến nơi giam giữ Mạc Hề.
Đến nơi, cô và Phong Hàn ngồi đợi ở phòng chờ người thân. Và phút sau, một nữ cảnh sát trẻ tuổi đưa Mạc Hề đi ra.
Cô ta ngồi đối diện cô được ngăn bởi một lớp kính.
- Cô vẫn khỏe chứ, giáo sư? - Miên Sơ hỏi.
- Cô thấy tôi khỏe chứ? - Mạc Hề lạnh lùng hỏi ngược lại cô.
- Đó là những gì cô phải trả giá cho tất cả những chuyện cô đã làm. - Phong Hàn nói xen vào.
- Ngày hôm ấy nếu cô còn giữ lại một chút lí trí của mình thì cô sẽ không có kết cục ngày hôm nay. Tôi là một quân nhân vì thế tôi có thể đảm bảo cho những gì tôi làm, cũng chỉ vì cái tình yêu mù quáng của cô. - Anh nói tiếp
- Đúng, là do em quá yêu anh.
Cô ta nói mà không thể nào kiềm được những giọt nước mắt của mình.
- Chúng tôi sắp kết hôn - Anh điềm nhiên nói.
Cô ta không nói gì, nhưng đôi mắt đượm buồn.
Anh kéo Miên Sơ đứng dậy khỏi ghế và quay đi, cô quay đầu lại, thấy Mạc Hề vẫn còn ngồi ở đó dõi mắt theo hai người.
--------------------------
Cũng đã một tuần trôi qua, hôm nay chính là hôn lễ chính thức của hai người.
Ở nơi tổ chức lễ cưới, mọi người đều tất bật chuẩn bị. Nhã Lam đứng ở giữa sảnh thúc giục những người nhân viên làm việc cho mau lẹ, sắp xếp bánh kém, rượu, hoa, v...v.
Hôm nay Phong Hàn mặc vest đen lịch lãm, đầu tóc được anh chải chuốc gọn gàng, giày đen láng bóng.
Dạo gần đây, bụng của Miên Sơ cũng bắt đầu lớn dần lên nên cô phải hết sức cẩn thận. Thay vì mang những đôi giày cao gót cao như những cô dâu khác thì cô lại chọn cho mình một đôi giày búp bê màu trắng được đính kim cương đơn giản. Nhìn đơn giản thế thôi, chứ giá của nó cũng không bèo.
Mọi quan khách đều bắt đầu đến đông đủ. Ông Lục, vợ chồng chủ tịch Phong cũng đã có mặt.
Bản nhạc du dương, nhẹ nhàng nổi lên, anh điềm nhiên bước vào lễ đường. Và không để mọi người đợi lau, cánh của ở cuối phòng cũng được mở ra, Miên Sơ với chiếc đầm trắng tinh tế, cô từ từ tiến vào.
Đến khi giao con gái cho Phong Hàn, ông Lục lại nắm chặt tay của Miên Sơ, đôi mắt ông rưng rưng:
- Bố sao thế? - Cô hỏi nhỏ.
- Bố không sao cả - Ông dụi mắt mình, sau đó quay về chỗ ngồi nhưng vẫn còn luyến tiếc nhiễm cô.
Bỗng cánh cửa một lần nữa lại mở ra. Mọi người đều tò mò quay đầu lại nhìn.
Bà Phong không khỏi bất ngờ đứng bật dậy nhìn Mạc Hề được máy cô cảnh sát trẻ dắt vào. Cô ta chỉ mặc một chiếc đầm màu xanh đơn giản, khuôn mặt tiều tụy nhưng hai tay của cô ta lại bị còng bởi chiếc còng sắt.
Bà Phong định nói gì đó nhưng tức khắc đã bị cô ngăn lại.
- Là con mời cô ấy tới.
Miên Sơ tiến tới chỗ Mạc Hề, dẫn cô tới một chỗ ngồi đã được để sẵn, sau đó cô quay lại lễ đường.
Bà Phong lưc này cũng yên tâm hơn, có thêm mấy cô cảnh sát thì bà lại yên tâm hơn nữa.