- Hai người đang vui vẻ vì xử lí đc Thanh Thanh mà quên mất là nó còn có Nam Huyền à. - Dạ Ly than thở khi thấy hai đứa này ngây thơ trong sáng quá. * không có đâu a, Hai đứa nó đánh nhau suốt như ngây thơ trong sáng cái nỗi gì*
Tiểu Mộc lại lên tiếng
- Thôi cứ đợi sáng mai đi là biết
Mọi người cùng đứng dậy giải tán đi về.Chắc chắn ngày mai sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
*****
Y như dự đoán sáng hôm sau đi đến trường là có chuyện. Nam Huyền đứng ngay ở cửa lớp gương mặt đằng đằng sát khí trông rất đáng sợ. Không ai dám đến ngần anh. Nhìn thấy Tiểu Mộc cùng mọi người đến thì lập túc kéo cô hỏi
- Tiểu Mộc, sao cậu có thể đánh Thanh Thanh. Cậu có biết cô ấy bị thương đến mức nào không hả!
Cậu lo lắng cho Thanh Thanh ư. Trái tim của Tiểu Mộc thắt lại. Từ trước tới giờ Nam Huyền chưa từng to tiếng với cô dù là cô đụng vào bạn gái cậu… vậy mà giờ vì Thanh Thanh. Tiểu Mộc đen mặt lại cố tỏ ra bình tĩnh.
- Vậy cậu muốn tôi làm gì?
- Làm gì à– Nam Huyền nhắc cằm cô lên nhẹ - Thế giờ tôi muốn cậu tiếp tục làm cô hầu gái ngoan ngoãn cho tôi trong vòng một tháng được không ?
Tiểu Mộc giật mình, Nhan Tiếu vọi chen lên trước quát Nam Huyền.
- Cậu quá đáng lắm rồi! Cậu nghĩ Tiểu Mộc là ai hả?
Nhưng Tiểu Mộc lại chặn Nhan Tiếu lại…
- Được coi như lần này tôi sai, một tháng chứ gì. Tôi làm là được chứ gì.
Từ nói nhẹ nhàng Tiểu Mộc bắt đầu ngắt lên khiến Nam Huyền không khỏi ngạc nhiên. CÔ đi vào lớp, tuy mặt lạnh lùng nhưng trái tim đã vỡ tan rồi.
Không chỉ mình cô mà trong lòng Nam Huyền cũng khó chịu. Nhưng để Tiểu Mộc quay lại sống cùng anh thì có lên trời anh cũng làm. Nhìn Tiểu Mộc trong lớp mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh khiến Nam Huyền càng khó chịu.
Alen nhìn hai người họ, rồi kéo tay Nhan Tiếu đang ngẩn ngơ đi vào lớp. Dạ Ly cũng vào lớp gương mặt lạnh lùng khác hẳn với sự dịu dàng trước đây. Sự lạnh lùng ăn sâu vào gương mặt lẫn tính cách của Dạ Ly.
*****
Giờ ra về, mọi người ai cũng bàn tán về Nam Huyền và Tiểu Mộc. Họ nghĩ hai đứa nó sẽ sớm về với nhau thôi.
Nam Huyền và Tiểu Mộc đi về nhà. Đồ đạc của cô đã được người đem về ở sẵn nhà anh rồi. Bà Anna nhìn thấy Tiểu Mộc về thì không khỏi lo lắng. Thân phận là thứ bà sợ nhất ở cô bây giờ. Nhưng chồng bà Nam Nhân lại khá vui vẻ vì điều này. Công ty đang trên đà phát triển mạnh hơn, tiến ra thị trường nước ngoài. Đối với một Công ty ở Việt Nam thì đó là điều khá vinh dự. Nhưng cần phải có sự hợp tác của các công ty lớn khác. Mà hiện nay thì chỉ có Thiết Lam và Tô Thị cả hai công ty đều ở trong tay Tiểu Mộc. Vì vậy nhiều người muốn kết thân với cô như vậy, ông lại đang có cơ hội thì dại gì mà không bắt lấy nó.
- Tiểu Mộc cháu…
- Đến làm một tháng – Cô ngắt lời – Bác đừng lo, hết một tháng cháu sẽ đi không làm phiền đến cuộc sống của bác đâu ạ.
Cô trả lời nhẹ nhàng nhưng trong giọng nói lại đầu vẻ cao ngạo. Nhưng lại cũng đầy vẻ kính trọng người khác.