Tiểu Mộc cứ thế bỏ lại Nam Huyền đi lên phòng. Bước chân thực sự, thực sự vững mạnh vào sản nhà. Cô nghĩ: Nam Huyền, xin lỗi cậu tốt nhất chuyện này cậu không nên xen vào. Nó gì khiến cậu bị tổn thương thôi.
Nhưng Nam Huyền lại nghĩ: Tiểu Mộc, dù có chuyện gì... tớ vẫn sẽ luôn thích cậu. Mình sẽ giúp cậu thoát ra khỏi cái bóng tối mà tự cậu tạo ra và tiếp nhận tình cảm của mình...
Hai người hai ý nghĩ nhưng đều có chung một tình cảm nhất định dành cho nhau. Nam Huyền chợt nhớ ra một cái gì đó rất quan trọng nên chạy lên tằng ngay lập tức. Anh đẩy của phòng vào và thấy… Tiểu Mộc đang khóc ở góc phòng.
Nam Huyền rất ngạc nhiên cộng với sự thẫn thờ. Tiểu Mộc thấy anh lên thì vội vàng đứng dậy lau nhanh đi những giọt nước mắt còn lưu lại trên má. Cô vừa quat người đi thì có một bàn tay ôm lấy cô vòa lòng người ấy. Nam Huyền khẽ giọng an ủi.
- Tiểu Mộc, sao cậu cứ phải khóc một mình vậy?
- Kệ mình – Tiểu Mộc lặng lẽ quay đầu trốn tránh câu hỏi của Nam Huyền.
Nam Huyền không thích cô trốn tránh như vậy. Là bạn thân bao lâu nay nhưng anh vẫn không thể hiều nổi tính cách thất thường của cô. Anh cứ thế om Tiểu Mộc vào lòng như vậy mãi thôi… nhưng Nam Huyền nhớ ra mình cần nói gì với Tiểu Mộc.
- Mình còn chuyện muốn nói với cậu. Thanh Thanh… cô ấy... vẫn chưa biết cậu là chị Đại bang Thiết Lam đâu.
- Cậu đùa mình đấy à!!! Chẳng phải cô ta tiếp cận cậu là chỉ tìm hiểu thân thế của người đứng đầu bang sao!!! – Tiểu Mộc rất sốc vỗi vã vùng ra khỏi người của Nam Huyền.
- Biết sao được… mình đâu có nói gì với cô ấy về thân thế của cậu đâu. Với lại… bang cậu giữ kín chuyện này khồn cho người khác biết. Ai nói ra đều bị xử mình đâu dám… làm liều….
Cô gật đầu nhìn Nam Huyền rồi nói – ukm…vậy thôi không không còn sớm nữa đâu đi nghỉ đi mai còn đi học.
******
Mới sáng sớm hôm sau ngay khi vừa đến trường Nam Huyền cùng Tiểu Mộc đã gặp Hồng Ly cùng một số người đến trường tìm Thanh Thanh. Hồng Ly mặc dù biết đây là trường chị Đại nhưng là người trong giang hồ cô cùng những người khác đâu thể để yên được. Thấy được Thanh Thanh nhưng Hồng Ly cũng thấy Tiểu Mộc gần đó. Cô túm cô áo Thanh Thanh gầm lên nói.
- Thanh Thanh!!! Con khốn đáng chết này, mày ăn gan hùm hả sao dám đốt bar Thiết Lam của tụi tao. Tính chơi đều nhau tước ngày đánh hả!!!
- Thì sao. Tao thích đấy. Tụi bay chỉ là mấy con chó dưới chân chị Đại bang Thiết Làm thôi, cũng dám lên mặt nói chuyện với tao hả!!! – Thanh Thanh đẩy tay Hồng Lý ra khinh bỉ chửi lại.
Mọi người trong trường xì xào bàn tán. Ai cũng biết Thanh Thanh là là chị hai bang Cơ Vân nhưng dám đụng vào bang Thiết Lam thì xem ra Thanh Thanh lầ này khó sống.
Hồng Lý đang tức hộc máu chuẩn bị đánh nhau thì một bàn tay đặt lên vai cô.
- Hồng Ly, đây là trường học khồng phải nói đánh nhau.
Nói là trường học vì người này không muốn nói thẳng ra là trường chị Đại. Hồng Ly cũng chột dạ thu lại giận dữ trừng mắt nhìn Thanh Thanh.
Người đó rất đẹp trai đúng tiêu chuẩn một mĩ nam. Con gái trong trường đưa mắt nhìn hình trái tim hết nhưng… khi Hồng Ly lên tiếng tát cả những hình trái tim đó đều sụp đổ trong thất vọng.
- Thập Vĩ Ca, cô về rồi sao. Nhanh thật, chị Đại mới họi tối qua mà giờ đã có mặt.
- Hahaha… Không về nhanh để chị Đại xử tôi à. Chị Đại mà giận lên thì đáng sợ lắm.
Thì ra người đó là Thập Vĩ Ca. Trong khi đó có 6 người đang đứng xem kịch một cách tự nhiên như không kiên quan tới mình. Còn là ai thì chắc mọi người biết