Này! Đừng Ôm Con Chạy

Chương 18: Tôi thổi cho cậu nhé ?



Tạ Tĩnh Khang tay bế người lớn, tay kia nắm lấy đứa bé tròn mũm mĩm, mấy người nhân viên nhìn quỷ tu la của công ty nhẹ nhàng với người ngoài trong lòng như bị ma dọa, ai nấy đều chết khiếp nhìn hình ảnh ngàn năm có một kia.
Có một nhân viên còn bạo gan hơn, người đó nhanh tay cầm điện thoại. Liên tục chụp vài bức ảnh ám muội như kiểu " một nhà ba người hạnh phúc kia". Sau đó gửi cho vợ chồng nhà họ Tạ.
Mà hai vị phụ huynh kia sáng sớm rãnh rỗi đang ngồi uống trà, Tạ phu nhân vui đến nổi đập tay lên bàn. Còn dùng giọng cười thỏa mãn lẩm bẩm.
" Này thì dám nói dối mẹ. Mày không thoát được mẹ đâu con trai"
Tạ Tĩnh Khang ngang nhiên bế người vào công ty, sau đó còn đi thang máy dành riêng cho mình đưa hai người vào văn phòng. Mọi người trong công ty như vớ được một nguồn tin tức lớn, người này truyền tai nhau, đám đông tụ họp bàn luận chuyện Tạ Tĩnh Khang biết yêu ? Còn yêu một người đồng tình đã có con?
Thế là, chuyện tình tổng tài nóng tình từ bỏ nhiều người độc thân để theo đuổi người mình yêu được thêu dệt nên công ty. Mãi đến sau này, khi hai người bọn họ đám cưới rồi thì câu chuyện mới được xóa bỏ hoàn toàn.
Còn hiện tại, trong phòng của Tạ Tĩnh Khang lại vang lên tiếng kêu thất thanh.
" Này! Đau quá, đừng có nắm tóc ông chứ. Ông đã làm gì cậu đâu?"
" Hu hu... Bao Bao đau, Bao Bao đau lắm"
" Vết thương có gì đau mà phải khóc ? Mít ướt thế ?"
" Ba ba ngoan nào, để Mầm Cây thổi thổi cho ba nhé ?"
Hiện trường vụ việc là thế này. Tạ Tĩnh Khang có lòng tốt muốn giúp người, lần đầu tiên dùng nước khử trùng sát thương cho người ta. Mà Bao Bao chịu đau kém, thế là vừa khóc vừa nắm tóc hắn kéo kéo. Mầm Cây lại thấy ba ba khóc to quá liền có chút số ruột, nhóc con chui rúc cái đầu nhỏ của mình vào gần đầu gối của Bao Bao thổi cho vài cái.
Tình thế loạn xạ cả lên, Bao Bao khóc rất nhiệt tình.
Tạ Tĩnh Khang nghe tiếng khóc đến đau cả đầu, tính tình nóng nảy làm hắn hung dữ trở lại.
" Nín ! Có nín ngay không hả ? Không khóc nữa thì ông đây còn xử lí vết thương giúp cho, còn không thì dẹp. Đi về đi... Hấp tấp chạy làm gì rồi lại khóc?"
" Bao Bao... Bao Bao không chạy mà. Là Bao Bao tự ngã"
Tiểu Bao Bao dụi mắt nức nở khóc, trong lòng ấm ức tủi thân muốn chết. Cậu có muốn ngã đâu, tại sao người này lại hung dữ với cậu. Bao Bao...ghét ghét lắm cơ.
Tạ Tĩnh Khang hung dữ muốn mắng Bao Bao tiếp thì Mầm Cây đã kéo ống quần hắn. Sợ hãi gọi.
" Chú ơi..."
" Cây nhỏ muốn nói cái gì ?"
Tạ Tĩnh Khang quay sang, mặt mũi bặm trợn hỏi bé con.
Bé con cũng có phần sợ hãi giống cha mình, nhưng nhìn cha mình khóc như thế bé càng thương tâm hơn. Bé con thú tội.
" Chú người xấu ơi, ba ba bị đau là do Mầm Cây. Mầm Cây kéo ba ba chạy, ba bị ngã ... Chú đừng mắng ba con, ba con ngốc lắm...ba ngốc sẽ buồn lắm đó"
Tạ Tĩnh Khang thấy nhóc con đáng yêu liền nhéo nhéo mũi nó, cơn giận cũng vơi đi được nhiều. Hắn lại hỏi nhóc con.
" Sao con lại làm ba con ngã?"
Bé con xoa mũi đáp.
" Thật ra ba ba và con đều muốn gặp lại chú. Ba ba nói với Mầm Cây là muốn tặng quà cho chú, nhưng ba ba không biết khi nào mới có thể gặp lại. Vừa nãy Mầm Cây thấy chú đang đùa giỡn với mọi người cho nên con mới kéo ba ba đến... Chỉ là"
Cớ sự sau này không cần nói thì Tạ Tĩnh Khang cũng biết, hắn nhìn thằng bé đang run rẩy ôm hai tay vào nhau, rồi lại nhìn Tiểu Bao Bao khóc thút thít nhưng không chịu nói ra sự việc. Tạ Tu La cản thấy hai người này không đáng ghét lắm, lại còn có chút đáng yêu. Hắn xoa đầu thằng bé an ủi.
" Nhóc con, mình là con trai dám làm dám nhận là giỏi lắm. Chú không trách con, lại chỗ ghế ngồi chơi đi có được không ? Chú bôi thuốc cho cha con xong sẽ đưa hai người được không ?"
Bé Mầm Cây gật đầu liên tục, vẻ mặt còn hào hứng vì thành công bán cha mình.
Bé ôm cái mông tròn ủm của mình đi về hàng ghế sofa ngồi, Tạ Tĩnh Khang và Tiểu Bao Bao ngồi cạnh nhau.
Hắn nhìn người kia vẫn khóc nức nở, trong lòng cũng không đành mắng nữa. Tạ Tĩnh Khang ngồi bên đầu gối Bao Bao, lần đầu tiên dỗ dành.
" Được rồi! Đừng khóc nữa ông trời con của tôi ơi. Cậu khóc mãi thế thì được gì ? Ngoan để tôi thoa thuốc cho nào"
" Nhưng... Bao Bao đau, máu chảy nhiều. Bao Bao sợ."
Hắn nhìn Bao Bao khóc đến hai má cũng ửng hồng, trong tâm lại ngứa ngáy không ít. Đã thế ma xui quỷ khiến thế nào mà thằng em nhỏ của hắn lại " chào cờ".
Tạ Tĩnh Khang tự  mắng mình là đồ biến thái đến cả một người bị nhược trí cũng làm lên hứng. Hắn tự hỏi có phải do mình đã quá lâu rồi không xả cần tìm nữ nhân hay không ?
Hắn đang mơ hồ suy nghĩ thì Bao Bao lại khóc thút thít làm cho vị tổng tài nào kia tỉnh mộng. Họ Tạ nhẹ giọng nói.
" Hay là...tôi thổi cho cậu nhé ?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.