Lễ bái sư diễn ra vào buổi tối chỉ vì một lý do đơn giản.
Buổi sáng nắng quá, bọn họ lười.
Phong Nhã Vân tranh thủ thời gian, phóng xe về nhà, túm ngay Phong Gia Đằng vẫn đang bận bịu với đống sổ sách lôi lên phòng.
"Ba, con còn có vị biểu ca nào sao?"
Phong Gia Đằng toan mở miệng trách móc, lại nghe thấy con gái cưng nói vậy, thoáng có ý chần chừ: "Không có."
"Thật không?" Cô nheo nheo mắt, bày ra dáng vẻ nguy hiểm.
"Thật." Phong Gia Đằng quả quyết, tính toán thời điểm lui ra.
Lão cảm thấy nếu còn ở đây đấu mắt với con gái, lão thua mất.
Phong Nhã Vân không đợi lão đi ra tới cửa phòng, túm lão lôi trở lại: "Chờ chút đã ba, lúc nhỏ vì sao con lại ở bệnh viện Kỷ Sơn?"
Kỷ Sơn là tên bệnh viện mà Trương Đông Vũ nói rằng, đó là nơi họ gặp nhau.
"Làm gì có bệnh viện Kỷ Sơn nào!" Lão cười xoà, "Nha đầu, xa nhà lâu quá khiến đầu óc con hỏng rồi à? Thành phố Z làm gì có bệnh viện nào tên như vậy?"
"Kỷ Sơn nằm gọn trong vịnh, trước đây ba cùng con đi dạo cũng thấy qua rồi." Cô bắt đầu mờ mịt, "Ba đang giấu con chuyện gì sao?"
"Con nhớ nhầm rồi!" Lão hạ giọng.
Lão nhớ như in cái bệnh viện đó, nhưng vẫn liên tục dối lòng rằng lão đã sớm quên đi. Quên đi mới là tốt! Lão đã lỡ mất con gái mình một lần, rồi lại một lần, lão không cho phép đứa con gái bé bỏng này lại rời xa lão thêm lần nào nữa.
Con bé không được phép nhớ tới ký ức cũ. Tuyệt đối không.
"Con định sắp xếp về thăm ông bà ngoại một chuyến, ba đi cùng không?" Phong Nhã Vân không bỏ sót bất kỳ biến hoá nào trên gương mặt lão, vẫn như cũ nheo nheo mắt hỏi.
Lão cứng người. Đã lâu lắm rồi lão chưa nhắc đến nhà vợ của mình. Ông bà ngoại cực kỳ yêu thích chiều chuộng con bé, vì dẫu sao cũng là người mà vợ lão đổi cả tính mạng để sinh ra, nhưng lại một mực oán trách lão. Năm đó con bé mất trí nhớ, lão đã tìm cách cắt đứt liên lạc với nhà vợ, tránh để nha đầu nhà lão khôi phục ký ức, cố tạo ra một thế giới mà lão cho là an toàn rồi nhốt con gái mình vào đó.
"Ông bà ngoại con vẫn khoẻ, không cần phải thu xếp về thăm đâu. Hơn nữa vị trí cũng không dễ tìm, để khi nào rảnh rỗi ta dắt con đi!" Lão buông lời hứa hẹn.
Phong Nhã Vân lâm vào trầm tư. Từ lúc cô bắt đầu gia nhập thế giới này đã hơn 5 năm, nhưng chưa bao giờ nghe lão nhắc về bên nhà ngoại mình. Cô thực sự không rõ trước đó mình đã cách xa khỏi ông bà bao lâu, nên cũng không tùy tiện trả lời.
Hơn nữa cô cũng chưa biết nhà ngoại mình thuộc dòng dõi nào.
"Ba còn giữ hình mẹ không? Con muốn xem một chút!" Cô ngỏ lời.
Phong Gia Đằng thấp thỏm, tuy rằng cực lực nhủ rằng sớm muộn cô cũng sẽ tìm lão đề cập đến việc này, nhưng thâm tâm vẫn không ngừng kích động run rẩy. Từ lúc cô mất trí nhớ, chưa bao giờ thấy đề cập đến mẹ, hay biểu ca của mình. Lão đã tin rằng cô sẽ không bao giờ nhắc đến nữa. Lão chậm chạp dẫn cô lên phòng, lôi từ trong tủ đống quyển sách ảnh ngả màu vàng ngà cũ kỹ, cẩn thận lật từng trang một, trên mặt vẻ yêu thương nhung nhớ.
Lão đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng vẫn là nghẹn ngào đem giọng cất lên.
"Năm đó ta bỏ nhà ra đi, là bởi vì lý tưởng của ông nội con áp đặt lên quá áp bức, không phù hợp với suy nghĩ của ta. Con cũng thừa biết, Phong gia chúng ta nằm trong tứ đại gia tộc, nắm quyền kiểm soát vùng phía tây đại lục. Khoảng đất phía Tây đặc trưng đồi núi, đối với việc khai thác các vấn đề vận chuyển bằng đường bộ thoả mãn nhiều yêu cầu tài chính hơn so với phía Đông ngập biển, được Tư Mã gia chú trọng vận chuyển bằng đường thủy. Nhưng Tư Mã gia lại là gia tộc có tay nghề chế tạo vũ khí tốt nhất, ông nội con và ông nội Thanh Di đã bắt tay hợp tác với nhau. Phong gia sẽ phụ trách vận chuyển các đơn hàng của Tư Mã gia, đảm bảo an toàn và bảo mật, bù lại, phần đường thủy cũng được chia chác lại.
Ông nội con nhận ra nếu thoả hiệp thành công với Quan gia và Hứa gia, chúng ta sẽ trở thành đơn vị vận chuyển có chủ quyền duy nhất trên đại lục, từ đó tăng thêm lợi nhuận, cuối cùng dùng nó lấn sân sang các lĩnh vực khác.
Ông phái ta tìm cách diệt trừ các đơn vị nhỏ lẻ khác, bằng mọi cách dùng tiền bẩn hay đe doạ cưỡng bức, đều phải khiến Phong gia nắm trong tay quyền kiểm soát các loại phương thức vận chuyển, hơn nữa còn phải cài người vào trong Cục Giao thông Vận tải, lót tay trong để ông nội con được thông qua các khoản quyền lợi, nhanh chóng đạt được mục đích.
Ta sớm đã chán ghét cách làm việc này của ông, bèn tâm sự với mẹ ta, cũng là bà nội con. Chắc con không ngờ rằng bà nội con ngày xưa lại có chân trong Hắc đạo, hơn nữa địa vị cũng không nhỏ, nên luôn tìm cách hỗ trợ ông nội con. Nhưng bà con là một người rất bảo thủ, không bao giờ ưa thích thay đổi, nên khi ta đề nghị các phương án khác để tay mình không nhúng chàm từ những việc này, bà ấy đã từ chối. Hơn nữa còn đem thuật lại cho ông nội con. Chúng ta cãi nhau một trận rất lớn. Ta ủy khuất tức giận, liền bỏ nhà ra đi."
Lão thở dài, vuốt ve khuôn mặt người phụ nữ mỉm cười dịu dàng trên tấm ảnh: "Ta bắt đầu lập nghiệp. Từ nhỏ ta đã hứng thú với bất động sản, đem kế hoạch ấp ủ bấy lâu triển khai. Nhưng lập nghiệp vốn không phải chuyện nhỏ. Ta vì bảo vệ lý tưởng của mình, suýt đã phá sản hai lần, nhưng đều được cố nhân giúp đỡ. Lúc đó ta mơ mơ màng màng, quyết tâm cứu rỗi sản nghiệp, đến khi xây dựng đế chế của mình thành công rồi mới rõ, người phụ nữ ta yêu, lại là người âm thầm cứu giúp ta lúc ta khó khăn nhất.
Năm đó ta gặp mẹ con. Một người phụ nữ trẻ tuổi, dịu dàng thuần khiết, hồ sơ trong tay giỏi đến kinh ngạc, nhưng lại khom người tới công ty nhỏ bé của ta xin làm thư ký. Lúc đó công ty trên bờ vực phá sản lần thứ nhất, ta rầu rĩ từ chối, nhưng nàng kiên quyết bám lại. Vài ngày sau đó, ta nhận được thông tin có người rót vốn vào tài trợ công ty, kéo công ty trở lại từ vực thẳm.
Bởi vì lần đó công ty ta vướng vào kiện tụng, vi phạm không ít các điều lệ của chính phủ, dù ta quả quyết rằng ta đã nghiên cứu chúng kỹ lắm rồi, nhưng vẫn không hiểu vì sao bị người ta nắm thóp.
Ta cũng có hơi nghi ngờ, bèn đem hồ sơ nàng ra tra một lần, nhưng ngoài các thông tin cơ bản cùng học vấn tuyệt vời, mọi thứ trông bình thường đến khó tin.
Về sau ta mới biết, là do mẹ con có người quen trong chính phủ, vận dụng tất cả các khả năng, đem công ty ta cứu về.
Ta đối với mẹ con là nhất kiến chung tình. Có lẽ vì bản thân ta lớn lên trong môi trường bị áp đặt, trên vai mang quá nhiều kỳ vọng, nàng thực chất như một thế giới mới. Ngay từ giây phút gặp mẹ con, ta đã biết, ta không thể sống thiếu người này.
Phụ nữ vốn là sinh vật mang trên mình quá nhiều bí mật. Mẹ con xuất thân gia đình trung lưu, nhưng lại có thể cứu ta khỏi hai lần phá sản. Rõ ràng một người xuất chúng như vậy, lại chấp nhận ở bên ta, một kẻ trắng tay, nhu nhược. Ta không có gì cả, ta chỉ có mình nàng.
Mẹ con là người con gái duy nhất bên nhà ngoại. Chính vì vậy nên rất được mọi người thương yêu, có lẽ vì căm ghét ta nẫng tay trên cướp lấy nàng nên đối với ta vô cùng khách khí, nhiều lần tỏ thái độ hòng khiến ta chùn bước. Về điểm này thì, có khi sau này con dắt bạn đời về nhà ra mắt, ta cũng sẽ giống họ vậy.
Mẹ con mang thai con. Những tưởng hạnh phúc êm đềm sẽ đến với cả gia đình ta, nhưng Phong gia đã phát hiện, tìm cách uy hiếp ta bỏ nàng. Nàng đỡ thay ta một cái bạt tai từ ông con, lại vô tình khiến vùng bụng va chạm với bàn. Con đoán đúng rồi đấy! Mẹ con bị ép sinh non. Khung xương chậu mẹ con vốn nhỏ, đối với việc sinh nở khả năng gặp nguy hiểm càng cao, nhưng khoảng thời gian đó mẹ con dưỡng thai không tốt, vì bị hai bên nhà phản đối. Mẹ con sinh bệnh cao huyết, dẫn đến nước ối của con không đủ, ngày sinh con, nàng cũng mất đi rồi.
Có lẽ Phong gia cùng bên nhà kia cảm thấy áy náy, nên không tiếp tục can thiệp vào cuộc sống của ta nữa. Ta đem con về đại lục này, cố nuôi nấng con lớn lên. Con quả thực rất giống mẹ. Nhìn con ta lại thấy nhớ nàng."
Phong Nhã Vân nhìn lão nước mắt chảy dài, vươn tay đem tấm ảnh ghì trong lồng ngực, im lặng.
"Có một số chuyện, quên đi sẽ tốt hơn. Nha đầu, nếu con đã quên rồi, đừng tìm cách khiến mình nhớ lại nữa. Những ký ức đó cũng không vui vẻ gì đâu!" Lão thâm sâu nhìn vào mắt cô, vỗ vỗ một hai cái ở vai, sau đó thở dài đứng lên.
"Cứ xem từ từ từng chút đi! Ta đi nấu một chút cháo, chắc con cũng đói rồi!" Lão từ từ lui ra, trước khi đi tiện tay đóng cửa.
Cô bần thần hồi lâu, đem từng trang sách ảnh lật lấy cẩn thận, nhìn đến cặp đôi trong ảnh dù trên mặt mang vẻ ưu tư, nhưng khoé mắt tràn đầy hạnh phúc. Cô lấy tay chạm vào ảnh, đối diện người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, đáy lòng bỗng có cảm giác an nhiên thư thả không ít.
Cô lấy điện thoại di động, chụp lại bức hình mình cho là đẹp nhất, lại chụp thêm một tấm rõ mặt mẹ mình, xong xuôi mới cất điện thoại đi.
Lão phụ thân cũng khuyên cô nên quên đi, nhưng trực giác cho cô biết, ký ức này phi thường quan trọng. Trong nội tâm cô luôn gào thét có gì đó bị mất đi kèm theo ký ức đã quên đó, khiến cô dù mong muốn bản thân mình sẽ trở thành một người con nghe lời vẫn là không làm được.
Cô dùng máy tính Phong Gia Đằng để lại trên bàn, gõ lạch cạch liên hồi, đem tấm ảnh chụp truy xuất thông tin trên trang chủ Cục An ninh, sau nửa canh giờ mới hiện lên manh mối.
Trên màn hình, người phụ nữ mỉm cười, đọng lại trong lòng người khác là vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành sở hữu cuộc sống viên mãn.
Lướt sang phần thông tin, nhìn cái tên ba chữ phóng to trước mắt, Phong Nhã Vân kiềm chế bản thân không khỏi rùng mình.
Tống Nguyệt Thiền.
Là người Tống gia?
Trong đầu Phong Nhã Vân bất chợt xuất hiện cái tên Tống Thành, chân mày nhíu chặt lại.