Quả thật vậy, hôm nay cô diện bộ đầm đen đơn sắc, cổ khoét chữ V vừa sang trọng lại cực quyến rũ. Mái tóc màu xám được búi lên gọn gàng nhìn vô thường mà xinh đẹp. Gương mặt thập phần hoàn mĩ chẳng cần phấn son, làn da trắng sứ nổi bật trong tone màu đen của váy. Cô hiện tại thật sự là quá xinh đẹp vừa trong sáng, thuần khiết như một thiên thần lại quyến rũ, yêu mị như ác quỉ.
~~~~~~~~~~~~~~
- Bây giờ xin mời sự xuất hiện của Lãnh tiểu thư - Lãnh Thiên Tuyết.
Lời nói vừa dứt cô cũng từng bước đi xuống cầu thang, nở nụ cười dịu dàng nhưng chưa được bao lâu thì:
- Hở, anh đứng đây làm gì? Mà sao anh lại ở đây? - Mặt đột nhiên xuất hiện ba vạch hắc tuyến, cô gượng gạo cười, nghiến răng nghiến lợi để mà nói. =)))
- Tôi?
- Phải. - Mó, cái tên này là nghe mà không hiểu hay nghe rồi mà cố tình không hiểu, cô phi, cô phi.
- Tôi được mời mà, trí óc của cô kém vậy sao Lãnh tiểu thư? Haizz.... thật không có tư chất mà.
- BẠCH ĐÌNH PHONG! - Hắn, hắn dám nói cô không có tư chất sao? Hắn dám nói cô như vậy sao? Thật đáng ghét, hắn có biết cô là đỉnh của đỉnh không, cô có IQ hơi bị cao đọ, chẳng qua là đang ở trong tình trạng là nguyên chủ nên cô mới phải giả bộ. A A A thật muốn tức chết cô mà.
- Tiểu Tuyết, con làm gì mà đứng mãi đây vậy? Nhanh lên con, mọi người đang đợi con kìa. Mà Phong nhi sao con lại đứng đây, mau ra kia cùng mọi người đi.
- Ôi, con thật ngoan, nào mau lại kia cùng hòa tiệc với mọi người đi.
Cái quần què gì đây? Hình như mắt của cô bị bẩn cần mang đi rửa lại hay sao ý. Lật bàn, cô muốn lật bàn, không cô lật bàn xong rồi. Phi, phi, phi, cô phi chết cái tên hai mặt kia. Gì mà ""chúc bác buổi tối tốt lành "", hắn là đang làm bộ hay thật vậy, còn bày đặt hôn má mama của cô nữa chứ, thế sao lúc nãy hắn không xử sự với cô như vậy đi, lịch sự như vậy đi, xì! Đồ Phai hặt mong, hứ! Cô đây phóng khoáng không thèm so đo với hắn nhá...
Chu miệng bất mãn, cô dậm chân đi từng bước mà như nện xuống sàn nhà đã thế lại còn trong tình trạng hai hàng song song. =)))
~~~~~~~~~~~~~
- Cảm ơn mọi người đã bỏ ra thời gian quý báu của bản thân để tới đây dự buổi tiệc sinh nhật này của tôi, cảm ơn rất nhiều! - Vừa nói cô vừa cúi gập người xuống để bày tỏ sự cảm kích rồi tiếp tục:
- Mong mọi người sẽ có một đêm vui vẻ ở đây.
Lời nói của cô vừa dứt mọi người ở dưới vỗ tay vô cùng nhiệt tình, một số người còn khảng khái nói lớn " nhất định". Nhưng biết sao giờ khi bọn họ toàn là một lũ giả dối. Họ có lẽ không biết nhưng cô biết họ là đã làm gì với mình, họ đừng tưởng cô có mắt chỉ để trưng mà không nhìn thấy họ tỏ ra thái độ cực không tốt với mình. Cúi đầu xuống miệng hơi nhếch lên cô khẽ khinh bỉ, nếu không phải là 1 tiểu thư nhà giàu thì không biết họ sẽ như thế nào nữa, lúc ấy không phải sẽ lộ hết bản chất sao, đần độn.
Ở một nơi " xa xa"....
- Cô lại định làm chuyện xấu nữa sao? Không dễ đâu... hừ!
Trong góc tối của căn phòng một người đàn ông tay cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ, trong mắt xẹt qua tia quỷ dị.
Nở nụ cười đểu giả hắn ta đứng dậy nâng bước chân đến gần cô trên tay còn có một hộp quà màu ngọc rất lớn.
Ngoại hình kiện mĩ dần hiện ra... Mái tóc màu lục kì lạ, đôi mắt đỏ tựa máu dài hẹp sắc lạnh, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng bạc, gương mặt sắc sảo khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chiều cao ấn tượng xấp xỉ 1m90 cùng làn da trắng thật sự là quá nổi bật... Cả người đều toát ra khí chất quý tộc châu Âu khó cưỡng trong bộ suit đen.
Chốc lát hắn đã đứng trước cô còn không quên nở nụ cười vạn người u mê:
- Lãnh tiểu thư, sinh nhật vui vẻ.
Miệng thì cười nhưng trong lòng hắn lại thầm khinh bỉ người con gái có nhan sắc tựa tiên nữ trước mặt mình... thật sự là quá lẳng lơ. Làm sao đường đường là một tiểu thư quyên quý lại có thể say mê nhìn vào một người đàn ông trong buổi tiệc của mình.
Trong khi đó nguyên chủ nhà chúng ta lại...
Oa oa oa trai đẹp, quả thực là cực phẩm nga~~~. Cô thực sự muốn biết tại sao ông trời lại có thể tạo ra nhiều soái ca ngôn tình như vậy nhưng rất tiếc họ không là của cô a~~~. Nuốt nước miếng "" ực"" cái, tâm hồn hủ nữ của cô lại trỗi dậy "" A A A cái tên này mà là một đôi với Phai hặt mong chắc đẹp muốn ngất luôn á"". Á há há, mới nghĩ thôi cô đã thấy nó thật tuyệt con mẹ nó vời ròi. =..=
* Thiệt ngàn con mẹ nó chấm.... *
- Cảm ơn! - Cười đến nỗi không thấy Tổ Quốc ở đâu nữa cô đưa tay đón lấy món quà.
- Cô không... à mà thôi...
- Anh có chuyện gì sao? Tôi có thể giúp gì cho anh không? Mà anh tên là gì?
Cô không nhận ra hắn sao? Là đang giả bộ hay là cố tình để gây sự chú ý vậy? Thật lắm thủ đoạn:
- Cô không biết tôi sao? Hửm, là không biết thật hay là không muốn biết... Vậy nếu cô đã không nhớ thì để tôi giúp cô....
Vừa nói hắn vừa cúi mặt sát gần cô, rướn người khẽ thì thầm bên tai cô:
- Nhớ lấy tôi là.....
- Sinh nhật vui vẻ, Lãnh Thiên Tuyết!
- Lâm Dương Vũ, sao ngươi lại ở đây ăn bám nữa vậy? Mau mau biến, biến, biến. - Nhanh mồm, nhanh miệng không bằng nhanh chân, nhanh tay cô liền nhanh chóng dùng tay đẩy Dương Vũ.
- Này này, một vừa hai phải thôi nhé cô tiểu thư kia. Tôi Lâm Dương Vũ là được mời đến đây đấy nhé, hứ!
- Thì sao, đấy chỉ là mời thôi chứ ai khiến anh vác xác tới đây đâu. Người gì đâu mà...
- Mà mà gì cơ, cô nói ra thử xem..... Ể, tên kia sao ngươi lại ở đây? - Mắt mở to ngạc nhiên Dương Vũ nhìn người đàn ông, phút chốc sát khí liền ngập trời.
Không nói gì người đàn ông chỉ khẽ cười.
Thấy tình hình hơi bị dị dị, cô mon men tời gần Dương Vũ hỏi dò:
- Anh biết anh ta sao?
- Biết thì sao mà không biết thì sao?
- Gì gì mà căng, anh nhìn tôi muốn lòi cả con mắt ra thì tôi cũng không chết đâu, nhìn chi mất công. Không biết thì tôi mới hỏi chứ bộ, chứ anh nghĩ gì mà tôi biết rồi còn đi hỏi anh sao? - Cô bĩu môi.
- Hắn ta là kẻ thù của tôi.
- À há, vậy sao thế anh ta là bạn của tôi. Anh không được nhìn anh ấy nữa, biết chưa.
- Tại sao?
- Anh chưa nghe câu "" kẻ thù của kẻ thù chính là bạn"" sao?
Chu chu môi cô lên giọng giảng đạo lí cho Dương Vũ song còn quay ra khoác tay lên vai người đàn ông kia làm màu. OvO
Đột nhiên:
- Vương!
- Tiểu Hy...
Móa, con mẹ nó cuộc đời... nữ chính Trần Vân Hy cũng ở đây sao? OoO
Bỏ tay của cô ra khỏi vai mình, người đàn ông đi đến bên Vân Hy hôn nhẹ lên má nàng...
Tròn dẹt mắt, cô ú ớ mở miệng, hình như cô nghĩ mình biết người đàn ông kia là ai:
- Ngươi là Loius Vương?
Nghe thấy tên người đàn ông xoay người từ tốn nói:
- Cô nhớ được rồi sao... Đúng, tôi là Loius Vương.
* Choang* có ai nghe thấy tiếng lòng cô đang tan nát không. O^O
Ahuhu, nói số cô đen quả thực không sai mà cư nhiên lại gặp thêm nam chủ. T○T
Cười ngu ngốc nhìn đám người trước mặt cô khẽ run người... Lãnh Thiên Tuấn, Lâm Dương Vũ, Loius Vương, Bạch Đình Phong và... và... thiếu người ròi, còn một người nữa nhưng ở đâu ta? Nếu mấy người này đã ở đây thì nhất định tên kia cũng có mặt, ngó ngược ngó xuôi thì...
* Phù*
- Tìm tôi sao, Thiên Tuyết tiểu thư?
-Á á á... ngươi muốn chết đúng không?
Cả người nhảy dựng lên cô chỉ tay vào cái tên trước mặt.
Mái tóc tím huyền bí, đôi mắt xanh dương sâu thẳm, mũi cao, môi bạc, làn da màu trẳng ấn tượng cùng thân hình chắc khỏe 1m90... nam thần là đây...
- Tôi có nói mình muốn chết sao?
- Ngươi ngươi....
- Tôi thì làm sao, đừng có nhìn tôi hoài mà không nói nổi từ nào như vậy chứ. Tôi biết tôi đẹp cô khen tôi sẽ nhận nhưng nhan sắc của tôi là có thuế đó, 1 phút 1 triệu, OK.
- Ngưng ngươi nói nhiều như vậy không cảm thấy tốn calo sao, ATSĐ?
- Tôi...
- Này đừng có cắt ngang lời tôi chứ, ngươi có phải là...
Rồi rồi bạn nhỏ nào đó đã bị bạn nhỏ nào đó nữa nhảy vô miệng để trả thù...
- Hey, để tôi tự nói, tôi chẳng muốn cô gọi tên tôi chút nào ít nhất là trước mặt của tôi. Hàn Tử Thiên là tên tôi...
* Bùm* có ai nghe thấy đầu cô nổ rồi không? Oa Oa Oa....
Thấy chưa cô đã đoán thì cấm có sai, biết ngay mà.... Nam chủ thứ năm của nữ chính Trần Vân Hy đọ cuối cùng xuất hiện ròi....
NHƯNG SINH NHẬT CỦA CÔ LÀ NƠI ĐỂ BỌN HỌ TỤ HỘI SAO? VÌ CỚ GÌ A~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tròi ơi, cái chap này nó dài kinh luông á. Coi như bù cho mọi người vì lâu mới ra chap ha! ^^
E hèm... à.... ừm.... cho tui hỏi vô duyên cái hen: Các mem được nghỉ tết chưa dợ, tui nghỉ được có 8 ngày hà.... tui buồn..... a hu hu hu hu hu hu hu hu T○T