Này Vợ Yêu, Đừng Sợ!

Chương 12: Muốn nhảy (2)



♦- Em xóa nhé : ) . Xóa đi hình ảnh anh tronq ánh mắt... ?

♦- Em bỏ thôi : ) . Bỏ lại kí ức ngọt ngào em và anh ...

♦- Em quên nhé : ) . Quên dần hạnh phúc ta từng có...

♦- Em đi rồi : ) . Đi trong nước mắt để anh mỉm cười ...

♦- Anh hạnh phúc nhé - Người lạ đã từng quen...!

__________________

Bịch /// Bịch /// Tiếng bước chân dồn dập gấp gáp lên lầu hai của toà biệt thự xa hoa không ngừng vang lên nhịp nhàng cùng tiếng đánh.

Bốp !!! Bốp !!!

-DƯƠNG KÌ NAM ANH THẢ TÔI XUỐNG NHANH, TÔI KHÔNG VÀO ĐÓ NỮA ĐÂU.

Hàn Nhi luôn lấy tay mình cào xé đánh vào lưng Kì Nam thùm thụp nhưng anh vẫn chưa hề thả cô xuống. Đáng chết, đáng ghét, tên này dù có là đại ma đầu thì cũng nên nhẹ nhàng mà bế cô giống như công chúa trong phim chứ. Huhu cô là đang mặc váy đó nha, váy ngắn nữa mới chết chứ. Vậy mà anh ta lại nỡ lòng nào vác cô lên vai như một bao thức ăn thế này. Lỡ như mà tốc váy lên thì cô...

Trời ơi là trời... Càng nghĩ Hàn Nhi càng đỏ mặt vừa ngượng vừa giận, tay không ngừng mạnh bạo mà hành hạ tấm lưng của anh gào thét.

-THẢ XUỐNG, THẢ XUỐNG, ANH CÓ BIẾT TỘI GIAM LỎNG BẮT CÓC LÀ Ở TÙ KHÔNG HẢ???

Nghe Hàn Nhi gào thét, người con trai ác quỷ lãnh khốc phía dưới chỉ khẽ xiếc eo cô chặt hơn mang hàm ý cảnh cáo im lặng, chỉ vì là do lúc nãy anh nhìn thấy tên vệ sĩ ôm cô mà trong lòng khó chịu không vui, thế nên đành để tự chính mình mà ôm cô vác lên, anh cũng không lường trước được cái cảm xúc của mình lúc đó sẽ như vậy. Đôi bờ môi quyến rũ theo thời gian mà khẽ hé mở ra thốt lên vài chữ.

-Tôi sẽ không ở tù bỏ cô, đừng lo.

Hàn Nhi nghe Kì Nam tự mình nói mà khẽ cắn môi. Ashhiii "Đừng lo" anh ta tưởng cô lo cho anh ta chắc, ảo tưởng. Cả đời này, cả kiếp này, kiếp sau, kiếp kiếp sau nữa cô cũng sẽ không hề lo cho anh ta. Hừ. Nhưng mà, cô cần phải leo xuống nha. Mặt cô theo suy nghĩ mà đỏ lên như một quả gấc, cất giọng trong trẻo của mình lên cô hét to như vỡ cả phế quản.

-CHẾT TIỆT, TÔI LÀ ĐANG MẶC VÁY NGẮN, THẢ RA.

-Không sao, bất quá chỉ tôi nhìn thấy. Đừng quên cả đời này cô sẽ chỉ là búp bê "của tôi". Cô không muốn mất đi thanh danh, tôi làm chồng cô. Cô muốn có con, tôi sẽ cùng cô sinh. Cô muốn trốn thoát thì chỉ có hai chữ "đừng hòng". Hừ.

Kì Nam nhếch môi đều đều phát ra từng chữ làm Hàn Nhi đỏ mặt đến tận mang tai, cả người cứng đơ lại cứ như một cục đá.

Thấy Hàn Nhi im lặng không "luyện thanh" nữa. Môi anh khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ thoải mái. Quả nhiên con búp bê của anh thật ngây thơ nha. Nhưng mà những câu vừa nãy anh nói, hoàn toàn là sự thật. Có ai nói rằng tính độc chiếm của anh cao không? Chắc hẳn là cao ngất ngưỡng, vì thế đừng bao giờ có ai mà mơ tưởng chạm đến Hàn Nhi. Huống chi, cô lại xinh đẹp đáng yêu thế này.

Suy nghĩ chốc lát thì đã tới lầu hai, Kì Nam chậm rãi mà bước chân vào căn phòng nền đen lạnh lẽo của mình.

Phịch /// Thả cái cục đá đang ngây đơ trên vai mình xuống chiếc giường mệm mại êm ái. Anh khoanh đôi tay mình lại dựa cả thân người to lớn vào một vách tường đối diện mà ngắm nhìn Hàn Nhi.

Từ phía ngoài khung cửa sổ lớn, ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều khẽ xuyên qua màn kính mà chiếu vào hình dáng to lớn của người con trai lãnh khốc ấy. Cái bóng nhẹ nhàng mà rơi trên sàn gạch của của căn biệt thự giàu có. Tất cả cứ hòa quyện lại cùng nhau, những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ thấm đẫm những mị lực đến vô hồn. Dường như mọi thứ ở xung quanh liền trở nên mờ nhạt đi.

Kì Nam vẫn vậy khoanh tay ngắm nhìn người con gái xinh đẹp như một thiên thần kia. Sau một chút vẫn thấy cô im lặng như trên mây, dời tia nhìn đi, anh xoay chân bước rời khỏi mà sang phòng sách để làm việc. Vì dù như thế nào, cô cũng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Sau khi ra khỏi phòng, anh mở chiếc điện thoại của mình.

-Giám sát tất cả camera của lầu hai cho tôi.

Nói xong anh lập tức tắt máy không để cho người bên kia kịp trả lời, nhấc chân bước đi lên lầu năm, anh khóa chặt mật khẩu cửa lại.

Mà bên phía Hàn Nhi thấy Kì Nam rời khỏi liền chạy lại khóa chặt chốt cửa sau đó liền phóng lên giường mà la hét. Oaaa không phải cô trên mây thật đâu, là giả vờ, giả vờ đó nếu không thì chắc cô ngượng chết mất a~, đã vậy anh ta còn đứng ngắm cô mãi làm cô nhìn dáng anh ta mà muốn xịt tương ớt, cô biết là cô đẹp rồi, có cần phải như vậy không chớ. Cái gì mà chồng, cái gì mà cùng sinh con, anh ta thật vô liên sĩ mà. Huhu chắc cô chết mất vì ngượng thôi. Không được, cô phải bỏ trốn. Biệt thự này lớn như vậy chắc hẳn sẽ không ai để ý đến cô đâu.

Đặt chân nhanh xuống giường, Hàn Nhi vội vàng chạy lại chỗ cửa sổ. Ôi mẹ ơi cao quá, như vậy thì làm sao mà trốn. Cô trợn mắt nhìn xuống phía dưới đau khổ, nhưng lập tức tâm trạng bỗng chốc vui vẻ trở lại. Kế bên có cái cây nha, như thế thì cô leo xuống.

Hàn Nhi liền liếc mắt nhìn chính bản thân mình. Cô là đang mặc váy ngắn nha như vậy thì sao mà leo với chả trèo. Haizzzz cô thở dài nghĩ cách.

A!!! Suy nghĩ một lát bỗng chốc Hàn Nhi nhớ lại, đây là phòng của Kì Nam thế nên chắc chắn sẽ có đồ của anh ta. Mở một cái tủ màu đen gần đó, cô lấy ra một chiếc quần jean sau đó lập tức chạy vào thay ra.

Một lát sau, nhìn mình trong gương mà khuôn mặt Hàn Nhi méo xệch. Cái quần... quá rộng so với chân của cô, nhìn cứ như là chú hề ở rạp xiếc í, chỉ thiếu mỗi cái mũi màu đỏ. Thở dài một cái cô đành chịu thôi. Ngay sau đó cô đi ra phía cửa sổ mà khó khăn trèo ra ngoài.

*******

-Cậu chủ, Hàn Nhi tiểu thư muốn tự tử.

-Ừ.

Nghe được thông báo của vệ sĩ khi giám sát, Kì Nam cau mày ngồi dậy nhanh chóng bước xuống sân của biệt thự.

Vừa đặt chân xuống thảm cỏ phía dưới cửa sổ phòng của mình ở lầu hai, Kì Nam đã thấy một đám vệ sĩ và người làm không ngừng van xin.

-Tiểu thư người nhanh chóng xuống đi.

-Hàn Nhi, cô đừng dại dột mà tự

vẫn như thế.

-Van xin cô, cậu chủ sẽ giết chúng tôi mất.

Hàn Nhi ngồi phía trên một cành cây to, môi giật giật không ngừng run rẩy. Là ai nói cô muốn tự vẫn? Là ai nói cô dại dột. Cô chỉ muốn trốn thoát thôi mà, ai ngờ đâu vừa rồi lại bị chị người hầu thấy được liền hét lên "CÔ CHỦ MUỐN TỰ TỬ, AI GIÚP VỚI" huhu giờ thì khổ rồi. Bị phát hiện chắc Kì Nam tống cô vô kho củi luôn quá huống chi cho cô ở trong phòng.

-Đi làm việc.

Một giọng nói nam tính lạnh tanh vang lên làm ai cũng lạnh gáy còn Hàn Nhi thì sợ hãi muốn chết đi cho xong.

-Dạ, cậ..u chủ.

Mọi người trong nhà run run nòi khẽ liếc nhìn Hàn Nhi cầu bình an sau đó liền nhanh chóng rời khỏi.

Tình hình hiện tại bây giờ là chỉ còn mỗi anh và cô thêm ba người vệ sĩ mặc áo đen nữa. Không gian trầm lặng xuống, vài cơn gió dịu nhẹ thoải thoáng qua, trong cái không khí lo sợ của Hàn Nhi một giọng nói cất lên.

-Tự xuống hay cưa cây?

-KHÔNG. Anh mà cưa tôi liền nhảy xuống chết cho anh xem.

Hàn Nhi mếu máo hét lên. Tiêu rồi tiêu rồi, xong luôn, nhìn khuôn mặt anh chắc cô phải vào nhà củi ở thật quá.

Đưa ánh nhìn của mình lên "con khỉ" đang ngồi trên cây kia. Anh khẽ nghiền răng.

-Hâm dọa?

-Ừ thì sao, tôi nhảy đó.

Nhìn xuống phía dưới Hàn Nhi rùng mình, cao quá, nhảy xuống có chết không?

-Muốn nhảy?

-Ừ, thì sao?

Môi Kì Nam khẽ cong lên thành một nụ cười mị hoặc.

-Đã thế tôi cho cô đi biển.

-Làm gì?

Hàn Nhi khó hiểu hỏi, chả lẽ thấy mùa hè nóng mà cho cô đi tắm biển sao?

Kì Nam bình tĩnh nhẽ nhàng khẽ quăng ra hai chữ làm Hàn Nhi cứng đơ người.

-Nhảy dù.

-Nhảy... nhảy dù?

Môi Hàn Nhi giật giật, có khùng không chứ. Đưa cô đi nhảy dù, hừ đã thế cô nhảy thật cho anh ta xem, liều thôi, bất quá chỉ gãy vài cái xương chứ không chết, huống chi phía dưới toàn là cỏ.

-Đáng ghét, tôi chết cho anh xem.

Sau câu nói, lập tức có một thân ảnh phi như bay từ trên cây xuống. Kì Nam nhìn mà khẽ cười lạnh trong lòng. Đâu dễ.

-ÁÁÁÁ.

(Còn tiếp)

Au: Sai lỗi chính tả thì bỏ qua dù, au viết = dt... hix

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.