Nếu 1 ngày anh rung động trước người con gái khác.
- Em từ bỏ không phải vì Em thua.
- Chỉ là Em không muốn chạy đua với những gì không xứng đáng :))
- Vì thằng đàn ông phản bội cũng chỉ là thứ đáng vứt đi.
- Và đứa sở hữu cái thứ vứt đi... không có gì đáng để phải ghen tị
=)))
---#----#-----#----#----#----#---
- ÁÁÁÁ.
Từ trên cây, một cơ thể nhỏ nhắn rơi xuống như một con chim đang bay bị gãy cánh. Hàn Nhi nắm chặt tay lại mắt hơi hi hí ra nhìn thử.
Shock !!!
Cô nghiến răng cắn chặt môi mình lại đến đỏ tét cả lên. Ôi mẹ ơi, anh ta là con người hay động vật máu lạnh trên tivi vậy? Cô sắp chết tới nơi rồi mà anh ta cứ đứng đó bình thản nhìn chỉ nhếch mép lấy một cái. Huhu nói thật chứ mạng cô cũng đáng giá lắm nha, không phải là anh ta không cần chứ? Dù gì... dù gì thì anh ta cũng nói cô là búp bê của anh ta mà. Oaaaa số khổ, cô cầu chúa cho gãy vài cái xương thôi được rồi. Cô không muốn trở thành đồ "phế liệu" đâu.
Hàn Nhi lại sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, đôi lông mi dài cao vút khẽ run run theo hướng gió. Nhưng đâu ngờ... thời gian từng giây từng giây lại tích tắc trôi qua.
...
...
Phịch ///
- A!!!
Từng âm thanh nhỏ được lần lượt vang lên trong không gian ảm đạm. Hàn Nhi run người sợ hãi la lên một tiếng nhưng mà... tại sao không đau gì hết trơn vậy??? Cái này lạ à nha. Nhảy từ trên cây cao xuống dưới đất như thế này mà chỉ cảm thấy hơi ê ê. Cô có phải là đang giống người ta nói "Hồn bay khỏi xác" rồi không?? Oaaaa không muốn nha, cô là chỉ định gãy xương thôi mà ㅠㅅㅠ
Phía bên kia, Kì Nam đứng bình thản như không có gì từng xảy ra. Bóng người to lớn lạnh lẽo trãi dài lên trên mặt thảm cỏ xanh rộng lớn của khu vườn mát mẻ. Đưa tia nhìn về bên người con gái vẫn nằm bẹp trên chiếc đệm đỡ mềm mại kia mà cắn răng run run, anh khẽ nhếch môi, đúng là ngốc mà. Vừa nãy cũng may là anh đã chuẩn bị trước khi xuống đây, nên chỉ cần đưa tấm đệm ra là được. Nếu không thì Hàn Nhi đã gãy tay gãy chân rồi, nhưng rất tiếc anh không hề thích ôm một con búp bê mà bị băng lại như cục bột.
- Muốn nhảy tiếp?
Giọng nói nam tính đều đều phát ra từ đôi môi quyến rũ đang dần dần cong lên tạo thành một vòng cung nửa miệng.
Nghe thấy âm thanh lạnh lẽo quen thuộc mà hàng giờ đều ám ảnh mình, Hàn Nhi giật mình mở mắt ra. Lập tức, khóe môi cô không ngừng run rẩy.
Chẳng phải cô "lìa khỏi xác" rồi sao?
Hiện tại trong mắt cô chỉ thấy...
Một khung cảnh quen thuộc.
Một hình thể body chuẩn quen thuộc và đặc biệt một đôi con ngươi lạnh thấu xương dọa người luôn nhắm vào cô mà phóng tia lade nguy hiểm kia. Thật đáng sợ a. Cung khẩu thì cười nửa miệng còn đôi con ngươi thì cứ như dao găm thái lan. Cô bị dọa rồi nha. Đảm bảo gặp quỷ cô còn chưa sợ bằng anh ta. Thôi thì tới đâu hay tới đó, nghĩ vậy cô lập tức đứng lên mà ương bướng hét như một kẻ chán đời thật sự.
- TẠI SAO KHÔNG ĐỂ TÔI CHẾT ĐI ???
Kì Nam nghe Hàn Nhi hét thì tức giận nhướng mày. Đáng chết!!! Con nhóc này lúc nào cũng hại anh mất bình tĩnh. Hừ, đè nén cơn thịnh nộ đang tràn ngập trong lòng, anh cố gắng kìm chế nhưng không thể nào được mà lạnh lẽo hé môi quát lớn.
- CÔ LÀ BÚP BÊ CỦA TÔI, RÕ CHƯA? MUỐN CHẾT THÌ PHẢI TÙY Ở TÔI.
Âm điệu lạnh tanh không hề mang lên một tia cảm xúc, xung quanh cơ thể nam tính toát ra một lệ khí âm u đến đáng sợ. Đôi mắt Kì Nam đỏ ngầu lại hằn lên tơ máu làm cho người ta có cảm giác như gặp một con ác quỷ bị phong ấn, chỉ cần thoát ra liền tàn sát tất cả mọi thứ.
Ba người vệ sĩ đứng phía sau nhìn Kì Nam sợ hãi, run run mà đi tránh ra xa anh.
Hốc mắt Hàn Nhi theo từng biểu hiện của Kì Nam mà đo đỏ lên dường như sắp khóc ngay lập tức. Cô lùi đôi chân lại vài bước ra phía sau. Kì Nam lúc này thật đáng sợ, cứ như quỷ khát máu vậy. Lần này cô chọc giận anh thật rồi. Nói gì thì nói dù cô có ghét cái cách độc chiếm của Kì Nam đi chăng nữa thì bản thân cô cũng là do anh cứu về. Lỡ như, lỡ như anh chán ghét mà vứt bỏ cô thì sao?
Từ lúc nào, trước mắt Hàn Nhi đã bao phủ lên một màng sương mờ. Nước mắt cô chảy dài xuống từng giọt kể cả cô cũng chẳng hay. Hạt ngọc lấp lánh như pha lê rơi xuống không gian đáng sợ của Kì Nam. Hàn Nhi rất sợ, cô rất sợ cảm giác bị bỏ rơi đến cô cũng không thể nào hiểu được tại sao. Cảm giác nhoi nhói ở lồng ngực bên trái dội lên.
...
﹏﹏ Mày không có mẹ, mày là cô nhi﹏﹏﹏﹏
...
﹏﹏﹏Ông chủ cô ta sẽ ra sao ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
...
﹏﹏﹏Nó chỉ là đồ bị vứt bỏ, bẩn thỉu giết nó đi﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Hình ảnh một người con gái xinh đẹp khóc thét oán hận vô cùng ẩn hiện lên mờ mịt trong đầu Hàn Nhi. Cô gái đó... nhìn rất quen thuộc... dường như là cô. Là cô sao?
Quá khứ...đây chính là quá khứ của cô. Nhưng chỉ là những mảnh ghép vụn vỡ. Một kí ức trống rỗng rất nhiều chỗ cần lấp đầy.
Mọi thứ xung quanh cứ như quay cuồng trước mặt Hàn Nhi.
Lúc trước, cô là tại vì sao bị bỏ rơi? Người đàn ông nói chuyện vừa nãy là ai?
Cơn đau nhức lập tức ập đến như muốn xé nát đầu óc của Hàn Nhi, cô ôm đầu ngồi khụy xuống không ngừng lắc mạnh.
Bỏ rơi.
Bỏ rơi.
Sao từ này cứ hiện lên trong đầu cô. Tại sao? Đau đầu quá.
Phía bên kia, nhìn thấy những biểu hiện vô cùng lạ của Hàn Nhi, ánh mắt Kì Nam dịu xuống rồi dần dần trở lại lạnh lẽo bình thường. Hơi nhíu mày, anh bước chân đi lại phía cô. Dù gì nhốt cô trong phòng vài ngày hôm nay cảnh cáo là đủ rồi, anh cũng không muốn Hàn Nhi trở thành một con búp bê "thật sự" không khóc không cười nên sẽ bỏ qua chuyện của ngày hôm nay mà không tính toán với cô. Nhưng nào ngờ khi đặt chân lại gần Hàn Nhi, cô cũng vừa quá đau đầu mà ngất xỉu, dựa cả người về phía anh. Giơ tay ôm cô vào lòng, mày của anh ngày càng nhíu chặt, tia nhìn đặt trên người cô phức tạp đi. Cô rốt cuộc là bị gì?
- Chuẩn bị xe, tôi sẽ đến trụ sở chính.
Đưa đôi con ngươi lạnh lẽo về phía ba người đàn ông hung tợn mặc đồ đen phía xa kia, anh nhàn nhạt lên tiếng mà dặn dò. Sau đó nhấc chân bước chậm rãi vào biệt thự. Lúc này, mọi thứ cũng ngả sang một màu đen nhạt huyền bí. Hôm nay, bầu trời không sao. Bóng dáng to lớn ôm một cơ thể nhỏ bé cứ bình thản mà bước đi. Trên khuôn mặt xinh đẹp mị hoặc vẫn không hiện lên tia cảm xúc nào. Lo lắng - không, quan tâm cũng không. Rốt cuộc có ai hiểu được chàng trai này đang suy nghĩ những gì?
*******
Nhẹ nhàng đặt Hàn Nhi lên chiếc giường êm ái. Hôm nay anh sẽ không ôm cô ngủ, bởi vì còn có việc quan trọng hơn. Đặt một nụ hôn lạnh lẽo trên trán cô, anh quay người bước xuống gara rồi phóng xe nhanh đi.