Trên đường tới đây, Vương Thiên Ân đã cố gọi cho Hàn Tư Kỳ hơn năm mươi cuộc điện thoại, nhưng không có cuộc nào là cô ta bắt máy cả.
Vương Thiên Ân bước xuống xe, toàn thân hắn ướt đẫm.
Hắn siết chặt lá thư trong tay, mưa ngày một to hơn làm cho lá thư kia cũng không còn được nguyên vẹn.
Hét lớn:
"Hàn Tư Kỳ! Em mau ra đây cho anh!"
Hắn vừa gọi vừa ra sức ấn chuông, đập cửa thật mạnh.
"Ra đây ngay cho anh! Hàn Tư Kỳ!"
Tiếng hét của Vương Thiên Ân làm người hàng xóm ở cạnh Hàn Tư Kỳ nghe thấy, bà ta nói vọng ra:
"Này cậu kia! Đừng có gọi nữa! Nếu tới để tìm cái cô người mẫu đó thì không cần phí công đâu. Cô ta sớm đã dọn đi lâu rồi."
Dọn đi lâu?
Chả phải cách đây hai tuần trước hắn còn cùng với Hàn Tư Kỳ ở tại đây kỉ niệm ba năm yêu nhau của hắn và cô ta sao?
Vương Thiên Ân thắc mắc, cố lục lại chút hồi ức cuối cùng.
"Thiên Ân à, em được mời làm đại sứ thương hiệu cho một nhãn hàng thời trang nổi tiếng của Pháp, có lẽ em sẽ phải đi công tác một thời gian. Lịch trình khá bận rộn nên không biết chính xác là khi nào sẽ về. Bao giờ về em sẽ nói với anh sau. Được không?"
Hàn Tư Kỳ khẽ hôn nhẹ lên má Vương Thiên Ân, mơn trớn đùa cợt:
"Vương thiếu gia ở đây đừng vì nhớ em quá mà khóc đấy nhé."
Lịch trình bận rộn gì chứ?
Toàn là dối trá.
Hắn nhớ lại, nét mặt mang theo sự thất vọng cùng nụ cười lạnh đến rét run.
"Dọn đi? Bà nói cô ấy dọn đi đâu cơ?"
Người hàng xóm nhìn lên nhìn xuống từ đầu đến chân của Vương Thiên Ân, ánh mắt tỏ vẻ dò xét. Bà ta vuốt cằm suy nghĩ rồi tặc lưỡi một tiếng:
"Chậc! Nhìn sao đi chăng nữa thì tôi vẫn cảm thấy trông cậu có vẻ xứng đôi vừa lứa với cô gái kia hơn."
Vẻ mặt tỏ ra khó hiểu, bà ta lầm bầm:
"Trông đẹp trai thế mà lại..."
Vương Thiên Ân nhìn người hàng xóm, ánh mắt sắc lẻm đầy sự nghi hoặc khiến ai nhìn vào cũng không dám có nửa lời nói dối.
"Ý bà là sao?''
''Tôi là bạn trai của cô ấy kia mà?"
"Hả? Bạn trai ư?"
Người hàng xóm tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Thế sao vài hôm trước..."
"Vài hôm trước sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Bà ta ậm ừ...
Vương Thiên Ân siết chặt lấy hai cánh tay nguời hàng xóm lắc mạnh.
"Bà mau nói đi!''
''Chết tiệt! Chắc tôi phát điên lên mất."
Người hàng xóm thở dài chỉ tay qua nhà Hàn Tư Kỳ:
"Người mà cậu gọi là bạn gái cậu đấy, vài hôm trước tôi vừa mới thấy cô ta cùng với một người đàn ông đáng tuổi trưởng bối cậu ôm ấp, thân mật qua lại trước ngôi nhà kia."
Vương Thiên Ân nghe xong thì cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, một phát đâm xuyên qua tai hắn.
Thân mật ư?
Từng thanh âm cư nhiên vang oang oang trong đầu hắn, dù cho tiếng mưa bên ngoài tuy đang rất to, nhưng vẫn không thể nào lấn át nổi từng lời vừa rồi mà hắn vừa nghe được.
"Hình như ông ta là chủ tịch của tập đoàn Trịnh Thị đấy..."
"Phải! Phải rồi!"
"Chắc chắn là ông ta! Không thể nào nhầm lẫn đi đâu được. Hôm qua tôi còn mới thấy ông ta xuất hiện trên TV, nghe nói ngày mai họ sẽ chính thức kết hôn đấy. Cậu không xem tin tức mới nhất ngày hôm nay à?"
Vương Thiên Ân cúi gầm mặt xuống, khẽ nhếch khoé miệng nở ra một nụ cười đầy chua xót.
Hắn dùng sức siết chặt lá thư trong tay, nhàu nát đến nỗi không còn lấy một mảnh vụn nào nằm trong lòng bàn tay được nữa.
Từng đợt mưa tuôn như thác đã cuốn sạch đi hết những mảnh giấy vụn kia.
Chắc không phải là tạo hoá đang giúp mình đấy chứ?
Chưa bao giờ hắn cảm thấy thật sự biết ơn Ông Trời như ngay khoảnh khắc này.
Cơn mưa Thất tịch ngày hôm nay đã thực sự giúp hắn che đi hết những giọt nước mắt thảm hại của sự yếu đuối, mà từ nhỏ đến lớn, dù có bị quát mắng, hay bị đánh suýt nát cả mông vì nghịch ngợm mà lỡ tay làm bể cái bình phỉ thuý ba hắn yêu thích nhất, Vương Thiên Ân hắn cũng chưa từng rơi lấy một giọt nước mắt nào.
Ấy vậy mà hôm nay...
Cảm giác hắn cầm lá thư kia trên tay cũng đủ để khiến hai hốc mắt hắn đỏ lên rồi chứ chưa cần kể đến lúc hắn nghe được sự thật tàn nhẫn phía sau đó nữa.
"Này cậu trai trẻ! Cậu không sao chứ?"
Người hàng xóm xua xua cái tay, cố ra hiệu hỏi han.
Vương Thiên Ân không khác gì cái xác không hồn. Cả người hắn toát ra một sự nguy hiểm đến đáng sợ. Hắn không muốn hỏi, cũng không muốn nghe thêm bất kì một điều gì nữa cả, cứ như vậy mà thờ ơ quay lưng đi, từng bước chân nặng trĩu trượt dài theo màn mưa.
Đêm hôm đó, hắn đã đứng trước cửa nhà Hàn Tư Kỳ rất lâu. Hắn cảm nhận được hết tất cả mọi chuyện từ trước đây cho đến thời điểm hiện tại, đó không đơn giản chỉ là một sự tổn thương sâu sắc, mà đó còn là một sự dối trá ghê tởm đến mức không thể dung thứ.
Và cũng chính vì ngày hôm nay mà Vương Thiên Ân hắn thực sự tin rằng...
Vốn dĩ trong cuộc đời hắn từ trước đến giờ, chưa bao giờ tồn tại thứ được gọi là "tình yêu".