Một tháng trước...................................
-Có vẻ hôm nay đẹp trời nhỉ?-Phong mỉm cười nhìn lên bầu trời trong vắt không một gợn mây. Chả là hôm nay Khánh Linh về nhà bố mẹ nên anh xác định sẽ có một ngày yên bình. Từ ngày anh và Khánh Linh dọn đến biệt thự riêng này thì không có một ngày yên ổn. Vì không muốn bị làm phiền nên anh không thuê người giúp việc, lại nói Khánh Linh cứ một mực hứa với bố mẹ rằng sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, bố mẹ sợ cô không quen sống tự lập ấy mà. Nhưng mà Khánh Linh đã nói vậy thì bố mẹ cũng cắt luôn tiền thuê nhân công của anh, vì hai anh em sống chung mà. Anh cứ tưởng rằng ra ngoài sống sẽ thoải mái và tự do hơn nhưng đời có như là mơ.
Khánh Linh động vào cái gì thì y như rằng là khắc tinh của cái đó. Nấu ăn thì bị cháy, khét, rửa bát thì đổ bể, lau nhà thì quá trơn khiến anh xém té không biết bao nhiêu lần. Nhưng cũng phải thôi vì từ bé Linh luôn được bố mẹ cưng chiều kia mà. Được vài lần như vậy thì anh không cho cô đụng vào bất cứ thứ gì trong nhà nữa. Khánh Linh rảnh rỗi lại không chịu yên cứ nằng nặc đòi anh dẫn đi chơi, cô đòi hết cái này đến cái nọ khiến anh thật mệt mỏi.
Và hôm nay là ngày anh vừa ra "tù". Anh lái xe đi khắp nơi trong thành phố hóng mát.
Anh còn vừa lái xe vừa hát nữa có buồn cười không chứ? Anh thực sự vui đến thế ư? Khi đi ngang qua tập đoàn The Mine thì như có vẻ nghĩ ngợi gì đó.
-"Nghe nói bà chủ tập đoàn này đang tìm đối tượng cho con gái, không biết gương mặt cô ta ra sao nhỉ?"-Anh hứng thú tưởng tượng mà không biết phía trước là đèn đỏ và đang có người sang đường.
-AAAAA-Tiếng la lên bất chợt của một người nào đó khiến anh giật mình. Ôi không! Thì ra anh mãi suy nghĩ mà đâm phải người khác. Cũng may là cô gái đó chỉ bị anh quệt ngang nhất thời té ngã. Anh bước xuống xe tiến về phía cô gái đó. Cô ấy có mái tóc đen mượt hiếm thấy (con gái thời nay thường nhuộm xanh đỏ) dài đến thắt lưng. Thân hình nhỏ nhắn nhưng tiếc là cô ấy đang quay lưng lại với anh nên không thể nhìn mặt.
-Cô không sao chứ?-Anh cất tiếng dò hỏi
-Tôi không sao! Chỉ là quá hoảng sợ mà thôi-Cô gái kia vẫn không quay mặt lại mà nói
-có cần tôi đưa đến bệnh viện không?-Phong ca chỉ là muốn nhìn mặt cô gái đó thôi
-Tôi đã bảo là không sao mà, anh đi đi!-Cô gái lên tiếng có vẻ như đang bực mình.
Bỗng điện thoại của Phong reo lên.
-Alo...anh Phong hả? Mẹ tự dưng ngất xỉu ở nhà, bố thì lại không có nhà, em không biết phải làm sao anh mau đến đây đi -Tiếng Khánh Linh hốt hoảng trong điện thoại
-Anh...anh tới ngay!-Trong lòng anh như lửa đốt.
-Cô gì đó ơi, nếu cô không sao tôi xin phép đi trước nhé!-Phong lịch sự nói. Cô gái vẫn im lặng không nói. Phong thấy thế cũng không bận tâm nữa mà lên xe phóng đi ngay.
Lúc này, cô gái kia mới quay gương mặt ra và một vết máu trên má đang chạy dài. Cô không muốn anh chàng xa lạ kia nhìn thấy gương mặt xấu xí lúc này của cô.
-Cậu chủ yên tâm, bà chỉ bị suy nhược thần kinh nên mới ngất đi như vậy, chắc là do đêm qua bà không được ngon giấc. Ăn nhiều đồ bổ một chút là khỏe lại ngay.-Bác sĩ nói rồi ra về.
Bây giờ, Phong mới sực nhớ đến cô gái khi nãy :"Cô ta that ki la! Chắc là gương mặt xấu xí mới không cho mình xem"-Phong nói khẽ
-Anh lẩm bẩm cái gì thế?-Khánh Linh hỏi
-Không có gì- Rồi hai người họ xuống lầu ăn cơm để cho mẹ nghỉ ngơi.