Nè Quậy! Em Là Của Anh

Chương 12: Cô bạn mới



Hắn đang ngồi thẫn thờ một mình vì lúc nãy Phương Nguyên bảo đi vệ sinh. Khi thấy cô bước vào thì đưa mắt nhìn không ngờ người đi bên cạnh cô khiến anh ngạc nhiên

-Cô...-hắn chính là cảm thấy có chút vui vui, cứ tưởng là không có duyên.

-Hai người quen nhau sao?-Nguyên nhìn thấy thái độ khác lạ của hắn

-Làm gì có, tớ còn chẳng biết anh ta là ai nữa là...-Nó tỏ vẻ ngây thơ rồi quay sang hắn-Anh quen tôi sao? Chỉ là vừa mới vào trường, không phải tôi nổi tiếng đến thế chứ?-Anh nhìn hắn khích bác.

-Cô....-Lần này là hắn tức nghẹn cổ họng nói không ra lời.

-Này! Sao anh cứ gọi tôi là cô mãi thế? Tôi nhớ chúng ta cũng trạc tuổi nhau mà. Nhưng mà tôi nói anh nghe, tôi chẳng muốn có một đứa cháu như anh đâu-Nó vừa nói vừa vênh vênh cái bản mặt trông rất là láo.

Lần này hắn im bặt luôn:" Đúng là bị cô ta làm cho tức chết, vậy mà mình lại nghĩ cô ta dễ thương! Lâm Quốc Thiên này lần đầu tiên sai lầm như vậy". Hắn thầm nghĩ. Gương mặt tức đến nổi hết gân xanh.

-Sao tôi cứ có cảm giác rằng hai người đã quen biết nhau từ trước ấy nhỉ? -Phương Nguyên chống cằm quan sát. Theo như cô đoán thì hai người này rõ ràng có quen biết nhau, điều này khiến cô cảm giác bất an. Nhưng quan sát kĩ một chút sẽ thấy họ không hề có cảm tình với nhau.

-Tớ không hề quen anh ta-nó khinh khỉnh nói, chẳng muốn quen cái kiểu người đó.

-Anh cũng không quen cô ta-hắn hất mặt nói

-A, nếu vậy thì chúng ta làm quen một chút nhé! Tớ là Lâm Phương Nguyên, còn anh ấy là Làm Quốc Thiên....-Cô không muốn nói câu tiếp theo rằng anh ấy là anh trai của cô.

-Tớ là Vũ Ngọc Anh, rất vui được làm quen với cậu-nó vui vẻ chào Nguyên mà không thèm đếm xỉa tới hắn.

-Chúng ta làm bạn nhé!-Nguyên vui vẻ nói

-Tất nhiên rồi-Nó cười vui để lộ hai má lún đồng tiền, duyên chết đi được. "Thịch"-Đó là tiếng nhịp tim bị lỗi của một người nào đó đang nhìn nó.

Thế là từ nay nó có thêm một người bạn rồi. Nhớ lại hùi học cấp 3, vì mang cái danh hiệu là "quậy" nên chẳng ai dám đến gần nó cả, đâu có ai ngu mà muốn rước họa vào thân. Tuy ngoài mặt lúc nào cũng vui nhưng trong lòng thì ngược lại. Nó không muốn làm Bảo Trâm phải lo lắng, Bảo Trâm chính là người bạn thân duy nhất mà nó có, nó luôn cảm thấy hạnh phúc và trân trọng tình bạn này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.