Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?

Chương 29: Người Bảo Đi, Kẻ Lại Bắt Ở



Khi nhìn thấy đôi mắt thâm tình thầy trao cho tôi, trái tim tôi khẽ ấm áp nhưng cũng hơi quặn lại. Tự tưởng tượng trong đầu nếu bây giờ phải rời xa thầy, tôi sẽ sống sao đây? Lúc trước chính bản thân không hề muốn ở cạnh thầy, giờ lại không nỡ ra đi chút nào. Sự ân cần chăm sóc, lo lắng của thầy dành cho tôi bấy lâu nay, khiến tôi không biết từ khi nào chỉ muốn ỉ lại dựa dẫm vào ổng, thầy làm tôi hư mất rồi!

- Trưa nay chị tôi đến gặp em sao?

Tôi giật mình ngước lên nhìn thầy, sợ thầy phát hiện ra điều gì đó nên ráng tỏ ra vẻ không thể bình thường hơn:

- Dạ

- Bả đến nói gì với em mà khiến em thẩn thơ nãy giờ vậy?

Đúng là không gì có thể qua được cặp mắt chim ưng của ổng. Nhưng tôi vẫn giả vờ như không có gì xảy ra thiệt, cố gắng tìm 1 câu trả lời phù hợp. Vì chị thầy đã dặn, những chuyện bà nói với tôi tốt nhất không để thầy biết.

- À, chị hỏi han tình hình bữa giờ của em thôi, có gì đâu.

- Chỉ có vậy?

Thầy nheo mắt dò xét, hình như muốn tôi nói rõ thêm điều gì nữa. Tôi thản nhiên đáp:

- Thì chỉ có vậy, chứ thầy nghĩ chị ấy đến nói gì nữa?

Ông thầy già của tôi gật gù cười nhếch miệng, tay đưa lên bóp lấy cằm tôi rồi trừng mắt nhìn thẳng như muốn soi thấu tâm trí tôi, miệng nhả ra vài câu rất ngầu đời:

- Bả nói em khôn hồn rời xa tôi sao? Hứ! Bà già đó hết chuyện đến tận nhà tôi đe doạ em, kiểu này thì khỏi nể nang gì nhau nữa rồi!

Trời má! Ổng lắp máy theo dõi tôi hay gì vậy? Tôi không tin luôn á! Lúc ăn cơm trưa dì Phương cũng có hỏi chuyện, mà tôi cũng giấu đâu kể dì nghe đâu. Làm sao mà ổng biết hay vậy? Giờ phút này, tôi chỉ biết ngây người trợn con mắt to tròn của mình nhìn trân trân thầy. Lực nắm lấy cằm tôi của thầy mạnh hơn xíu nhưng tôi thấy không đau đớn gì. Tay còn lại của ổng ôm lấy eo tôi kéo sát vào người mình hơn, lúc này ổng mới buông mấy câu đe doạ, ta nói khẩu khí còn dữ dằn hơn bà chị hồi sáng:

- Tôi cũng nói cho em biết, em đừng có dại nghe lời bả mà có ý định bỏ tôi đi. Tôi mà nổi máu điên lên thì trời cản cũng không nổi đâu. Cứ yên tâm, tôi đây dư sức bảo vệ em.

Ủa? Vậy là ổng đang uy hiếp hay ngỏ ý trấn an muốn bảo kê tôi đây? Hai chị em, người thì bắt đi, người thì bắt ở. Cả 2 đều uy hiếp tôi hùng hồn thế này, tôi như bị phân thân, chả biết phải giải quyết sao cho vừa lòng.

- Nãy giờ tôi nói em có nghe không vậy? Giờ em sợ tôi hay là sợ chị tôi?

Thấy tôi hồi lâu không trả lời, thầy cọc cằn bóp nhẹ cằm tôi 1 cái rõ đau. Tôi “á” lên rồi bừng tỉnh nhìn thầy nhăn nhó trả lời:

- Tất nhiên là em sợ thầy rồi!

Nói vậy thôi chứ thật ra tôi sợ cả 2, lòng dạ đàn bà thường cay nghiệt thủ đoạn hơn đàn ông rất nhiều. Mà khuôn mặt chị thầy cũng sắc sảo, quyết đoán y chang thầy, đã thế còn là vai chị của thầy nữa. Tôi thấy hơi ngán rồi đây, trong lòng bắt đầu rét run. Thầy như đọc thấu tâm can của tôi, cóc lên trán tôi 1 cái, tôi ôm đầu cau có tỏ vẻ khó chịu:

- Sao thầy làm đau em hoài dợ?

- Cái mặt em mà sợ tôi, em sắp leo lên đầu tôi ngồi luôn rồi còn gì? Tôi nói gì thì lo mà nhớ đó. Thôi đi vào nhà.

Tôi theo thầy ra bàn ăn rồi phụ dì Phương bày chén dĩa. Dì có nói nhỏ với tôi rằng: “ Có chuyện gì con cứ nói với cậu Vũ đi, cậu cứng lắm. Nhìn vậy chứ bà Lệ dưới cơ cậu à, không dám làm gì con đâu”. Tôi chỉ cười rồi nói dì khéo lo. Cơm nước xong xuôi, tôi chở về phòng nằm lên sofa chờ tiêu cơm. Với lấy remote mở ti vi coi cho đỡ chán rồi lát lại lôi sách vở ra làm, chuẩn bị hồ sơ thiết kế cho mấy môn đồ án trọng điểm. Tự nhiên lại thèm đi làm kiếm tiền kinh khủng, chắc đợi tuần sau tháo bột xong, tôi đánh liều kiếm việc gì làm quá! Chứ cứ thế này tiền tiết kiệm để dành bấy lâu cũng hết, mà tôi thì chả muốn đụng đến mấy cái thẻ ngân hàng của thầy. Cũng may bữa giờ ké được thầy ngày 3 bữa cơm, chứ không cũng tốn kém bội. Đang thở dài lên xuống suy nghĩ tìm đường cứu nước, thầy từ phòng làm việc đi ra lúc nào không hay, ổng ngồi xuống cạnh tôi, nhấc 2 chân tôi quàng qua đùi ổng rồi hỏi:

- Muốn đi chơi hay dạo phố gì không?

Mắt tôi sáng rực, nhưng nghĩ tới cảnh đi dạo phố để hóng mát gió trời mà phải ngồi trong xe hơi ngột ngạt bí bách, lại thấy tắt cả hứng:

- Thôi, em không muốn ngồi xe hơi đâu ngột ngạt chết.

- Thì đi xe máy.

- Thầy có sao?

Tôi bĩu môi trả lời vì nghĩ rằng quyền quý như thầy mà chịu đi xe máy sao? Chuyện hoang đường, chả thể tin nổi? Thế mà thầy trả lời tôi chắc như đinh:

- Ơ hay, sao không có? Tôi có con Ducati lâu rồi trùm mền, nay chắc lấy ra lái vài vòng cho nóng máy quá.

Trời! Xe đó là motor phân khối lớn mà, thầy giỡn với tôi hả? Tôi vội vàng lắc đầu nguây nguẩy từ chối:

- Thôi thôi nha thầy, em không muốn gây chú ý cho người khác đâu. Thầy nghĩ sao chân em có 1 khúc, không biết leo lên nó nổi không nữa. Đã thế dáng em có bốc như mấy bà siêu mẫu đâu, ngồi không có hợp chút nào. Không ấy khó quá thì ở nhà đi thầy.

- CHỨ GIỜ EM MUỐN NGỒI XE NÀO?

Ổng nhăn mặt cáu kỉnh quát lên hỏi tôi. Tôi xụ mặt rút chân lại, co người nằm thụp lưng xuống ghế, lấy gối che mặt giận dỗi trả lời:

- Thầy rủ em đi giờ thầy quát em, em ở nhà. Ai mượn thầy chở đi chứ!

Thấy tôi nằm lì ăn vạ, ổng cũng phải xuống nước năn nỉ tôi thôi, chuyện như cơm bữa mà. Ai kêu ổng cưng chiều tôi riết làm chi chứ, tôi bắt bài ổng hết rồi. Thầy kéo cái gối tôi đang ôm ra, nắm tay kéo người tôi dậy nhẹ giọng dỗ dành:

- Thôi, không gây nữa, chứ giờ má nhỏ của tôi muốn đi xe gì, tôi chiều.

Tôi nhe răng cười đắc thắng ôm lấy cổ ổng. Nhìn ổng lạnh lùng, ăn to nói lớn hùng hổ vậy thôi, chứ thực ra tôi mới là đứa chuyên gây sự, cứng đầu gây rối cho thầy. Ổng lườm nguýt tôi, miệng mím lại như đang ráng chịu đựng, tôi cười cười xà nẹo trả lời:

- Xe máy nào bình thường thôi thầy.

- Vespa được không?

- Cũng được.

- Nhiều chuyện hết sức.

Rồi ổng móc điện thoại trong túi ra, bấm 1 dãy số đưa lên tai, tay ôm lấy eo kéo tôi vào lòng, mắt vẫn còn lừ lừ nhìn tôi. Rồi nói chuyện với ai đó trong điện thoại:

- Alo Nam hả?....Giờ cậu có rảnh không?....Cho tôi mượn con Vespa của cậu được không?....Ừ ừ lái qua chung cư nhà tôi liền nha, kiếm dùm tôi cái bảo hiểm cho nữ luôn nha, cám ơn cậu nhiều.

Ồ, để chiều lòng tôi, thầy mượn cả xe máy của trợ lí để chở tôi đi chơi. Sao thấy tôi ác ghê, đày thầy tới nước này. Thầy cúp máy, nhìn tôi bằng đôi mắt hẹp dài đang nhíu lại của mình:

- Vừa lòng chưa chị hai. Kiếp trước nợ nần gì chị không biết.

Tôi cười tươi rói, dụi mặt vào ngực thầy làm nũng như 1 đứa trẻ.

- Cám ơn thầy nha.

- Bộ cám ơn không thôi hả?

Tôi rướn người, đưa tay lên quàng cổ hôn lên môi thầy 1 cái, vì tôi biết thầy rất thích tôi hôn. Thầy giữ eo tôi lại, muốn duy trì tư thế thân mật này, khẽ nhéo mũi tôi trách móc:

- Em riết rồi thành bà nội tôi luôn rồi đó. Không phải tôi ai mà chiều nổi em đây.

Tôi cười xà vào lòng thầy rồi theo ổng vào phòng thay đồ, chuẩn bị cho buổi hẹn hò bằng xe máy theo ý tôi.

Anh Nam trợ lí đã đợi dưới đường bên dưới chung cư. Thầy nắm tay tôi bước xuống, chúng tôi ăn mặc khá thoải mái đơn giản. Chỉ bận áo thun trơn và mặc quần jean lửng. Trông thầy tôi thường ngày nghiêm chỉnh áo sơ mi công sở các kiểu, nhưng bữa nay thầy ăn bận thế này, trông còn trẻ trâu chán. Anh Nam đưa chìa khoá cho thầy rồi gật đầu chào tôi và thầy. Tôi cúi đầu “ em chào anh”, rồi hỏi thăm anh qua loa vài câu. Thầy lấy nón bảo hiểm đội lên đầu tôi cài quai lại, quay sang nói với anh Nam.

- Cậu bắt xe về trước dùm tôi nha, phiền cậu quá.

- Dạ có gì đâu sếp, sếp đi chơi vui vẻ.

Rồi thầy leo lên xe, thân hình bự con cùng cặp giò ổng dài sọc nên trông cái xe nhỏ xíu xiu. Ổng liếc qua tôi:

- Leo lên đi má nhỏ, ngó gì nữa.

Tôi chào anh Nam rồi leo lên xe, ông thầy già rồ ga đi 1 lèo làm tôi hoảng hồn chụp cái eo ổng lại vội vàng ôm lấy hỏi câu ngớ ngẩn:

- Thầy có biết chạy không vậy?

- Giờ biết hay không em cũng đã ngồi sau lưng cọp rồi! Ôm tôi cho chắc đi.

Nghe xong câu này tôi xanh lè mặt, quàng tay ôm eo ổng chặt hơn. Lâu ơi là lâu rồi tôi mới có cảm giác được đi hóng gió đường bằng xe máy thế này. Điều đặc biệt hơn là có người cầm lái dùm, đã thế tôi tha hồ ôm ấp như mấy cặp tình nhân khác. Ủa thế là tôi thoát kiếp FA rồi sao? Ấu dè.

Sắp noel rồi nên rất nhiều nơi trong thành phố giăng đèn trang trí cây thông và ông già Noel. Tiết trời chớm đông se se lạnh thật thoải mái, thầy chở tôi băng qua rất nhiều con phố nhộn nhịp. Bên cạnh thầy thế này thật yên bình và hạnh phúc biết bao nhiêu, nó làm tôi quên đi hết mọi ưu tư phiền muộn trong lòng. Tôi dựa cằm lên vai thầy, siết vòng tay ôm lấy thầy chắc hơn, thầy ngoái đầu sang nhìn tôi lườm 1 cái rồi nở nụ cười, sau đó tập trung chạy xe tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.