Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?

Chương 48: Cứu 1 Mạng Người



Tôi ngồi đọc từng câu từng chữ mẹ thầy nhắn nhủ mà cảm động khôn nguôi. Nếu như bà còn sống chắc ngày nào tôi cũng ôm bà thỏ thẻ như mẹ ruột của mình. Chỉ tiếc là số tôi mất cả mẹ ruột và mẹ chồng quá sớm! Tôi nâng niu lá thư mà đọc đi đọc lại nhiều lần, trong lòng bâng khuâng nhiều cảm xúc không nói nên lời. Thầy hôn lên tóc tôi, rồi xoa đầu tôi cười nói:

- Mẹ anh mà còn sống chắc cưng em như trứng, anh thế nào cũng bị đè đầu cưỡi cổ cho xem.

Tôi bật cười, rồi tò mò hỏi mẹ viết gì cho thầy vậy. Thầy nói nếu tôi muốn đọc thì đọc thư của thầy luôn đi. Tôi hí hửng mở luôn bức thư ra xem cho nóng:

” Út Vũ của mẹ!

Mẹ nghĩ mẹ không đợi con về nước để nhìn con lần cuối được rồi! Mẹ ráng viết những dòng thư này cho con, thay cho những lời trăn trối cuối đời của mình. Con biết không? Mẹ rất tự hào và hạnh phúc khi con được sinh ra và làm con của mẹ. Được từng ngày trông thấy con khôn lớn và trưởng thành chững chạc như bây giờ. Con đừng buồn vì sự ra đi của mẹ nhé! Vì mẹ vẫn luôn dõi theo con trai của mẹ mọi lúc mọi nơi, vẫn ở nhà chờ con về tìm mẹ. Có những lúc trên đường đời nhiều gian nan trắc trở. Mặc dù con là đàn ông, là phái mạnh, nhưng đôi lúc cũng sẽ rất mệt mỏi và muốn buông xuôi. Mẹ mong con có thể tìm được ai đó kề bên động viên và an ủi con những lúc như thế! Và con hãy luôn nhớ là mẹ vẫn nằm trong tim con, là chỗ dựa tinh thần vững chãi của con dù mọi thứ có tồi tệ đến mức nào.

Điều này mẹ vẫn luôn dạy con lâu nay rằng: Nhà có thể có vài căn, xe có thể vài chiếc nhưng vợ thì nhất định chỉ được có 1. Hãy luôn noi gương theo ba của con, người đàn ông đã dành cả đời để yêu thương và bảo vệ mẹ. Mẹ cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời, nên mẹ cũng mong con có thể làm cho vợ của con cũng là người phụ nữ may mắn như mẹ. Hãy luôn yêu thương, chăm sóc, bảo bọc cho cô ấy. Cám dỗ ngoài cuộc đời thì bao la luôn bủa vây con, nhưng người đàn ông bản lĩnh là người có thể chiến thắng mọi cám dỗ đó vì gia đình nhỏ của mình. Xây bao nhiêu căn nhà cũng không thành công bằng việc xây 1 tổ ấm vững chãi hạnh phúc.

Con người sinh ra không ai là hoàn hảo. Vì thế mẹ mong con và vợ của mình có thể bao dung mọi lỗi lầm của nhau, cùng nhau sửa đổi cho nên tốt hơn! Xuất thân giàu có hay nghèo hèn cũng không thể đánh giá nhân cách của 1 con người. Vì thế hãy luôn là người đàn ông tử tế, sống có ích cho cuộc đời con nhé! Hãy thay ba mẹ chăm lo nhà Tổ, vườn tược của tổ tiên ông bà để lại. Mong một ngày được nhìn thấy con dẫn vợ và các cháu yêu của mẹ về thăm ông bà!

Mẹ tạm biệt con, út Vũ của mẹ!”

Tôi thấy mắt thầy rưng rưng khi đọc lại những dòng thư này, tôi vội ôm thầy vào lòng an ủi. Hai chúng tôi trầm mặc 1 lúc, tôi tưởng tượng trong đầu tuổi thơ của thầy qua những bức ảnh, những nơi thầy chỉ tôi ngày xưa mình thường làm gì. Tưởng tượng mẹ thầy bế thầy lúc nhỏ rồi nhìn thầy khôn lớn tung cánh bay đi. Thấm thoát mọi thứ trôi qua quá nhanh, đến lúc ngoảnh lại đã là dĩ vãng xa xăm. Rồi tôi lại nhớ đến người mẹ hiền của tôi, tôi khẽ vụng về xoa dịu nỗi nhớ mẹ của thầy:

- Anh đừng buồn nữa, dù gì mẹ anh cũng theo anh tới lúc anh lớn mà. Anh thấy em không? Em chưa vào lớp 1 mẹ em đã ra đi rồi! Anh còn may mắn hơn em chán.

Thầy ôm tôi chặt hơn, kìm nén sự đau buồn trong lòng, giọng rưng rưng:

- Bởi vậy bây giờ anh mới muốn bù đắp cho em thật nhiều nè!

Chúng tôi cùng nhau xem thêm vài bức ảnh nữa, ảnh thầy tốt nghiệp lãnh bằng khen rồi tới bức ảnh thầy ẵm tôi lúc trước thầy đã cho tôi xem. Tôi bụm miệng cười nắc nẻ, quay qua chọc ghẹo ổng rằng:

- Anh có bao giờ thấy mình tội lỗi khi bây giờ đè đứa nhỏ trong hình anh đang bế ra làm chuyện người lớn đồi bại không? Em bó tay anh luôn đó.

Ổng nhăn mặt, liếc xéo tôi rồi giành tấm hình lại để qua 1 bên. Khuôn mặt trở nên nguy hiểm gian tà xấn tới. Tôi đánh hơi được điều gì đó chẳng lành, vội lui người lại tránh xa ổng ra:

- Ầy ầy, em nói giỡn, em thề là em giỡn cho vui thôi, không có ý gì đâu. Anh đừng chấp nhặt trẻ nhỏ.

- Giỡn hả, em vui chứ tui không có vui. Sẵn tiện có con bé trong hình đó đang ở đây, xem tôi dở trò đồi bại với nó ra sao đây?

Thầy chụp eo tôi kéo lại, giữ 2 tay tôi trên đỉnh đầu, miệng tôi vẫn liếng thoắng xin tha mạng:

- Anh..em biết lỗi rồi, từ giờ trở đi sẽ không dám nói bậy nữa. Anh làm ơn làm phước tha cho em đi mà. Mẹ anh nói anh phải biết nhường nhịn em, anh không nhớ sao.

Thầy phà những hơi thở nóng hổi lên cổ tôi, miệng đáp trả:

- Có những lời đã nói không thể rút lại, cũng như có những sai lầm không thể sửa chữa. Muốn tôi nhường nhịn em hả, cũng được, vậy đêm nay đổi kèo nha, em nằm trên, anh nằm dưới. Chơi không?

Tôi hoảng sợ lắp bắp trả lời:

- Đừng mà, ý... ý em không phải vậy?

- Không phải vậy thì cứ như cũ mà làm thôi.

Lời nói vừa dứt, thầy đã phủ lên miệng tôi 1 nụ hôn mang sức càn quét ác liệt muốn nuốt cả lưỡi tôi vào bụng. Tôi chỉ kịp “ưm” lên vài tiếng rồi chìm trong cuộc hoan ái với thầy. Hai bầu ngực bị xoa nắn dữ dội hiện lên vài dấu hickey đỏ hồng. Hai tay ổng giữ chặt 2 đùi tôi sang 2 bên, đôi môi tà mị lấn lướt xuống vùng tam giác cấm của tôi khiến tôi thét lên:

- Anh...đừng...

Thầy thuộc làu và hiểu rõ những bộ phận và khu vực nhạy cảm nhất trên thân thể tôi, nên ra sức tàn phá khiến tôi không thể giãy giụa. Tôi cong mình khi trong vùng kín bắt đầu co rút kịch liệt. Mắt nhắm chặt, miệng bật ra vài tiếng không mấy trong sáng:

- Vũ...ưm...chết em.

Thầy biết tôi đã tới đỉnh núi Everest du ngoạn rồi, nên căng mình tiến vào trong nhanh chóng. Tôi muốn thét lên vì chịu không nổi sự tấn công tới tấp dồn dập đến từ vị trí tiền đạo của cậu em thầy. Thân dưới của tôi co bóp hoà với thầy làm 1, tôi bấu chặt lấy vai thầy, cả người căng cứng vì chịu sự đả kích lên tới não. Hai ánh mắt tôi và thầy nhìn nhau chan chứa yêu thương và dục vọng giăng lối. Thầy cúi xuống phủ lên trán tôi 1 nụ hôn, còn tôi thì ra sức thở dốc như mấy con cá đang tung tăng bơi lội dưới nước. Đột nhiên bị ai đó ác độc vớt lên bờ mà ngáp liên hồi vì bị thiếu oxy. Thầy cứ thúc 1 lần là tôi ngáp “ hức” 1 cái, thiệt muốn chết luôn cho rồi sống gì tầm này nữa.

Tôi chỉ ước trong lá thư, mẹ của thầy viết thêm vài dòng khuyên nhủ thầy rằng: chuyện quan hệ vợ chồng mỗi lần nên chỉ làm 1 lần thôi, phải dựa vào sức lực chịu đựng của vợ mình, đừng dày vò, đày đoạ cô ấy hết lần này đến lần khác.

—————

Bữa nay là chủ nhật, buổi tối tôi xin phép thầy ra ngoài đi chơi tụ tập ăn uống với bọn Thanh và Mỹ. Vì hôm bữa tôi đã hứa sẽ khao tụi nó 1 trầu linh đình. Chúng tôi rủ nhau đi ăn BBQ rồi ra phố tây Bùi Viện tám dóc, làm vài ve cho đời bớt nhạt. Từ khi quen anh Nam, công nhận con Mỹ thay đổi nhiều thiệt, tính tình nhu mì ăn nói bớt tào lao hơn trước. Thế mà lúc trước tuyên bố hùng hổ lắm, sẽ đày đoạ anh Nam tới chết. Ấy thế mà bây giờ, 1 tiếng “anh Nam nói vậy”, 2 tiếng “ thôi anh Nam nhà tao không cho”. Thiệt, muốn cười vào cái bản mặt của nó.

Nghe nói nó dọn về ở chung với anh Nam luôn rồi, anh Nam hàng ngày chở nó đi học rồi chiều rước nó về. Có lần thấy nó bước xuống chiếc Vespa của anh mà mặt mày phụng phịu, anh Nam thì bực dọc chuyện gì đó, giận dỗi mắng: “ Giờ em muốn làm gì em làm, anh không quan tâm nữa.” Rồi bỏ nó trước cổng trường chạy đi 1 lèo. Nó đứng đó hồi lâu nhìn theo bóng anh Nam khuất mà muốn khóc luôn, tôi đi bộ từ xa chạy lại hỏi thì nó nói không có gì. Vài phút sau tôi thấy anh Nam vòng lại, đứng trước mặt tôi và nó, nó thấy anh vội lau nước mắt, tỏ ra như không có gì. Thế mà 2 người bọn họ xem tôi như người vô hình mà diễn phim tình cảm trước mặt tôi. Anh Nam xuống xe, ôm nó vào lòng khiến xung quanh mọi người ai nấy cũng dòm ngó. Miệng thỏ thẻ bên tai nó vỗ về:

- Thôi nín đi mà, em vô học đi kẻo trễ bây giờ. Lát chiều về anh rước rồi mình nói chuyện sau. Ngoan, anh thương.

Thấy anh xuống nước, con Mỹ mất nết còn khóc to hơn, đẩy anh ra làm mình làm mẩy:

- Anh đi đi, anh nói không quan tâm em nữa mà! Em không cần.

- Thôi cần đi mà, anh quan tâm mình bé Mỹ của anh thôi nha!

Nói rồi anh quay qua nhìn tôi thở dài lắc đầu rồi lại ôm nó vào lòng. Tôi mệt mỏi nhìn đôi nam nữ đang cho cho tôi ăn “cơm chó” mà ngao ngán bước vào cổng trường.

Cơm no rượu say, tôi cùng 2 đứa bạn thong dong ra bãi giữ xe để về. Vì cũng khá trễ rồi, tôi sợ ông thầy già ở nhà trông ngóng. Đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ, tôi thấy có 1 anh chàng nhìn là biết dáng vẻ doanh nhân khá giả, vừa bước từ trong quán bar gần đó ra, vừa đi vừa cầm điện thoại để trên tai đang tập trung nói chuyện với ai đó. Từng bước tiến về vài chiếc xe hơi đang đậu ở lề đường. Nhưng kinh hoàng là phía xa, có 1 chiếc xe hơi mất thắng đang lao nhanh với tốc độ bàn thờ tới gần ảnh. Hai con bạn đang hớt ha hớt hải không kịp để ý tới, tôi đã nhanh như tia chớp vội đẩy chúng nó lùi lại. Rồi theo phản xạ vụt vội tới chỗ anh chàng đang không biết nguy hiểm tới gần mình mà hét lên:

- Anh ơi cẩn thận.

Sau đó là tiếng “ RẦM ” vang dội cả 1 góc đường. Chiếc xe kia lao nhanh và tông vào cái cây ngay chỗ anh đó vừa đứng. Đầu xe bị chẻ nát bươm, cái cây bị tông gãy đổ xuống đường. Nhưng thật may, tôi đã kịp cứu 1 mạng người, dùng 1 lực vừa nhanh vùa mạnh kéo anh ấy thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Anh ấy lúc này đang nằm đè lên thân tôi. Hoảng hồn trợn mặt nhìn mọi việc xung quanh, rồi cúi xuống nhìn khuôn mặt tôi gần trong gang tấc. Tôi đang nhắm chặt mắt vội mở ra vì tiếng hét của 2 con bạn.

- Vy Anh, Vy Anh... mày có bị sao không?

Còn mọi người xung quanh tứ phương nhào đến hóng chuyện, người gọi công an, người thì mải mê quay phim chụp hình để đưa lên Facebook câu like.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.