Người tôi giật bắn lên khi vòng tay to lớn từ đằng sau ôm tôi vào lòng, toàn bộ phần lưng ướt đẫm của tôi chạm vào bờ ngực trần rắn chắc của “kẻ mà ai cũng biết”. Tôi vội vùng vằng thoát ra rồi với tay tắt vòi sen không cho xả nước xuống nữa. Miệng hét lên:
- Anh làm em giật mình à!
Sau đó quay lại trừng mắt nhìn ông thầy già đang cởi trần, còn mặc đúng cái quần con, khuôn mặt gian tà nhìn tôi mỉm cười. Tôi không thèm cười lại, mặt vẫn lạnh tanh rồi đi lướt qua ổng, để lấy cái khăn tắm choàng lên thân thể đang ướt sũng, không 1 mảnh vải che thân của mình mà bước ra ngoài. Vì mình còn đang bật chế độ giận dai mà, chơi là phải chơi cho tới chứ! Ai lại dân chơi nửa mùa.
Khoảnh khắc tôi vừa lướt qua, thầy túm lấy tay tôi xoay lại ôm chặt tôi lại vào lòng, cho lưng tôi áp vào ngực thầy giống y như tư thế ban nãy. Tôi giãy giụa muốn đẩy người ổng ra, cùi chỏ thục xuống phía sau miệng hằn học:
- Anh buông em ra coi! Em không giỡn với anh đâu nha!
- Ai thèm giỡn với em!
Thầy trả lời rồi dùng 2 tay mình túm lấy 2 cổ tay tôi khoá lên đằng trước, khiến tôi không thể dùng tay chống cự được nữa. Vậy thôi ta dùng chân vậy, tôi móc chân ra phía sau toan đạp loạn xạ vô chân của ổng nhưng toàn thân lại mềm oặt ra mất tiêu rồi! Khốn kiếp, chơi đánh úp như vậy ai chơi lại đây. Đôi môi của thầy ngậm lấy vành tai nhạy cảm của tôi quấn quýt, đầu lưỡi nóng bỏng chạm vào thân thể mát lạnh khiến tôi u mê cả người. Tôi đờ người không thể kháng cự nổi nữa khi đôi môi tàn ác kia từ từ chầm chậm lướt xuống sau gáy rồi tới cổ. Đôi mắt tôi nặng trịch bắt đầu mờ đục, tôi thở mạnh vì sự rung cảm mà ông thầy già đem đến. Ủa quên! Mình đang giận mà ta, tôi ráng dùng chút ý thức cuối cùng của mình, mở miệng chống đối:
- Anh...anh đừng chơi trò này nữa nha...em...không muốn làm chuyện đó với...với anh nữa đâu à.
- Kệ em chứ.
Thầy phà vào tai tôi từng hơi thở nóng hổi. Tay ổng bắt đầu suồng sã, vuốt ve không ngừng trên toàn thân thể tôi. Sau đó ổng đưa tay quay mặt tôi nghiêng qua, rồi đưa đầu tới phủ đôi môi nãy giờ đang làm loạn của ổng xuống, tràn vào khoang miệng của tôi mà càn quét. Tôi ban đầu cắn chặt miệng mình ra sức phản kháng, nhưng chiếc lưỡi nóng bỏng ấy như muốn khiêu khích, sưởi ấm đôi môi đang lạnh tái của tôi, khiến tôi chịu không nổi mà phải phối hợp nhận lấy. Cả người tôi lâng lâng vì cơ thể đang mát lạnh vì mới tắm xong, bị thân hình ấm nóng phía sau áp chặt như 2 thái cực âm dương. Cứ tưởng trái nghịch nhưng lại hoà hợp đến không thể tách rời. Thôi kệ đi ha! Quất cái xong rồi giận tiếp vậy! Chứ cứ thế này thánh nào chịu cho nổi. Tôi rời đôi môi thầy ra, quay người lại nhìn ổng, cặp mắt lầm lì, bắt đầu phụng phịu:
- Anh ác lắm anh biết không hả?
Thầy bật cười rồi bế tôi lên đặt trên bàn đá lavabo gần đó, rồi với khăn tắm lớn chùm đầu và người tôi lại để lau khô vì sợ tôi ngấm nước lâu sẽ cảm lạnh. Vừa túm khăn xoa đầu tôi, vừa nhìn tôi giải thích:
- Anh ghét cái gì mập mờ lắm, thà rõ ràng rành mạch như vậy đó. Ai chịu được thì chịu, không chịu được thì cũng ráng mà chịu. Vợ anh, anh khoe, cho mấy thằng khứa nào đó không còn ý định với em.
Tôi cau mày hỏi lại:
- Nhưng mà Ban Giám Hiệu nhà trường thì sao? Anh không sợ bị kỉ luật ư?
- Sợ quái gì? Đâu đó xong xuôi hết rồi, em quan tâm chuyện đó chi cho mệt? Chồng em vẫn còn ở lại dạy em dài dài, trốn cũng không được đâu cưng! Giờ em cứ bình thường đi, coi như đó là điều hiển nhiên. Còn đứa sinh viên nào thắc mắc thích ý kiến, em cứ kêu nó trực tiếp đến làm việc với anh. Anh “bass” cho vài bài.
Tôi bĩu môi tỏ vẻ xem thường, thân thể đã được thầy lau khô rang, mái tóc cũng bớt nhiễu nước. Thầy ném cái khăn qua 1 bên, 2 tay áp lên khuôn mặt đang ửng hồng của tôi mà ngắm ngía, tôi chau mày nhìn rồi hỏi:
- Mặt em dính gì hả? Sao anh nhìn em miết vậy?
- Ừm, dính chữ.
Tôi vội đưa tay lên sờ soạng khuôn mặt mình, rồi quay lại tấm gương phía sau dòm vào để kiểm tra xem, miệng tò mò hỏi:
- Ủa dính chữ gì? Mới tắm xong mà ta.
Thầy giữ tay, xoay mặt tôi lại. Bộ mặt gian tặc đã được gọi tới, ổng cúi đầu ghé vào tai tôi nói thì thào:
- Dính chữ “muốn em đi anh“.
Tôi trợn mắt, mặt đỏ như trái cà chua, vội đẩy người thầy ra mắng:
- Anh kì cục quá nha, em muốn hồi nào?
Thầy dùng tay tách 2 chân tôi ra 2 bên đặt để trên bàn đá. Trông tôi trong tư thế này khiêu gợi và hư hỏng vô cùng. Tôi ngượng ngùng toan khép chân lại nhưng ổng đã nhanh chóng tiến người vào giữa cặp đùi của tôi, khiến ý định này bị thất bại. Tôi hơi ngả lưng ra phía sau, 1 tay chống lên bàn, tay còn lại đặt trên ngực thầy. Còn ông thầy già thì đặt 1 tay trên vòng eo nhỏ nhắn của tôi, tay còn lại đưa gáy tôi giữ lấy. Sau đó cúi đầu hôn tôi nồng nàn tới tấp quên cả lối về. Tôi đưa chân quặp chặt eo thầy, khu vực nhạy cảm và sâu thẳm nhất cơ thể lại được lấp đầy và sưởi ấm.
Ổng bặm môi nhìn tôi đang lơ mơ đôi mắt, miệng ra sức thở dốc. Lại cúi đầu xuống ngậm lấy bầu ngực vừa tay tròn căng, như nụ hoa nhỏ bé đang rung rinh lên xuống trước gió. Tôi khẽ “ưm” khi trước ngực cảm thấy ấm áp và được mơn trớn kịch liệt. Cả người quýnh quáng vòng tay xiết chặt người thầy thêm. Môi miệng cắn chặt không ngừng phát ra âm thanh mê muội. Đôi tai được thầy rù rì tiếng yêu mà vừa nhắm mắt, tôi lại khẽ bật cười:
- Em bé của anh!
————————
Một buổi sáng tờ mờ, tôi tự nhiên lại tỉnh mắt thức dậy sớm. Ngoái đầu qua bên cạnh thì thầy đã không còn, chắc ra phòng bên kia chạy bộ tập thể dục rồi. Nói gì thì nói chứ tôi lười tập thể dục thấy sợ luôn. Lúc mới về ở chung, sáng nào ổng cũng giật đầu tôi dậy bắt chạy bộ thấy mụ nội. Nhưng chạy được mấy phút thôi là tôi vội đứng lại thở dốc, bị ép tim muốn làm mệt trong người nên ổng tha cho tôi luôn tới giờ. Ý định của ổng là luyện cho tôi sức bền dẻo dai, để phối hợp cùng ổng trong “chuyện đó” được lâu hơn. Do tôi yếu sinh lí quá, mà thầy thì lại quá sung mãn. Chứ có tốt lành khỉ gió gì!
Tôi mặc áo choàng lụa khoác lên người, bước ra cửa, đến phòng tập gym xem ổng tập tành. Body của ông thầy già lúc cởi trần, do vận động kịch liệt mà lấm tấm đổ mồ hôi bóng loáng trông ngon mắt nhức nách vô cùng, mlem mlem!
Cửa phòng không đóng, bị hé ra 1 nửa, tôi muốn im lặng bước đi trong âm thầm để hù ổng. Nhưng chưa kịp bước vào cửa, tôi đơ người khi thấy chị Như đang mặc váy ngủ ngắn cũn cỡn trượt chân té nhào vào lòng thầy khiến bước chân tôi sựng lại. Thầy đẩy cô ấy ra liền lập tức, miệng vội mắng té tát:
- Em làm cái gì vậy? Về phòng đi, không thấy tôi đang tập hả?
Chị Như gạt phăng tự trọng, lao vào ôm chầm lấy người thầy mà nước mắt ngắn dài:
- Vũ, em bỏ mặc tất cả để đến đây với anh. Em yêu anh mấy năm nay rồi sao anh lại không 1 chút động lòng với em chứ! Ba em ngỏ ý gả em cho anh sao anh lại nhẫn tâm từ chối. Con nhỏ kia làm sao xứng với anh bằng em! Cả nhà nó đang đào mỏ anh đó, bộ anh không thấy sao? Anh tỉnh táo lại đi.
Thầy đẩy chị Như ra cách dứt khoát, lạnh giọng nói:
- Làm ơn, tôi đã nhắc lại rất nhiều lần là làm ơn, đừng chen chân vào hạnh phúc của gia đình tôi. Cô và chị tôi hãy ngưng dùng thủ đoạn để cô ấy rời xa tôi đi. Tôi cho dù có mất tất cả, cũng không thể mất cô ấy. Hiểu rõ ý tôi nói không? Giờ thì xin mời, biến.
Chị Như rất cố chấp, dù có bị đuổi thậm tệ nhưng vẫn đứng lì. Ráng nói ngoan nói cố giảng giải cho thầy hiểu rõ sự tình:
- Anh bị mù quáng quá rồi, con nhỏ đó đúng thật là đã cho anh ăn bùa mê thuốc lú nên giờ anh mới thành ra thế này. Nó đã làm được gì cho anh chưa? Hay chỉ tối ngày diễn ba cái trò mèo yêu đương để trói buộc anh vào lòng nó mà xà nẹo, khiến anh u mê. Anh gần 40 tuổi rồi mà lại thua dưới tay con nhỏ miệng còn hôi tanh mùi sữa hả? Nếu anh cần người làm ấm giường cho anh mỗi tối. Được, em rất sẵn lòng làm tất cả mọi chuyện vì anh. Anh biết khi em nghe chị Lệ nói rằng anh đang bên con nhỏ đó, em đã sợ hãi đến mức nào không?
Thầy bức bối vò đầu vì cảm thấy khó chịu, nên bực mình xẵng giọng lần nữa:
- Giờ sao? Đừng có đứng đây lằng nhằng với tôi nữa. Ai mượn cô chứ? Ừ, cổ cho tôi ăn bùa mê thuốc lú rồi đó. Là tôi cam tâm tình nguyện ăn. Dù có ăn hoài, ăn miết, ăn cả đời cũng không chán. Cô cũng nhanh chóng cuốn gói ra khỏi nhà tôi đi. Đừng để 1 ngày nào đó tôi phải lên tiếng đuổi, giờ thì ĐI RA NGOÀI!
Tôi sợ chị Như khi bước ra cửa sẽ nhìn thấy mình, nên vội rụt chân quay đầu chạy nhanh về phòng mình đóng cửa lại. Tim còn đập thình thịch vì mới nghe lén cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Nhớ lại tới khúc thầy nói cho dù thầy có mất tất cả, cũng không thể mất tôi. Tuy rằng có chút cảm động nhưng tôi lại thấy run sợ trong người vô cùng. Mặc dù tôi không hiểu gì về công chuyện làm ăn của thầy. Nhưng sao nghe có vẻ hình như thầy đang bị thế lực nào đó đe doạ tiền tài thì phải. Trời ơi! Nếu vì tôi mà thầy mất tất cả, vậy tôi chẳng khác nào “vì người mà hoạ cả giang sơn” hay sao?
Tôi run rẩy đứng dậy, bước ra ngoài lan can hít gió trời để lấy lại bình tĩnh. Nhìn 1 kệ đầy ắp đủ loại cây xương rồng mini mà thầy mua cho tôi để sưu tập, tôi muốn bần thần cả người. Do tôi thích trồng và chăm các loại cây xương rồng lắm! Vì nó mạnh mẽ, chông gai, dù ở điều kiện khắc nghiệt nào cũng ráng vươn mình mà sinh tồn. Tôi lấy nó làm động lực và là châm ngôn sống cho chính mình từ trước tới nay. Mặt trời nơi đây đã ló rạng, nhưng trong lòng tôi như ở bán cực bên kia của trái đất. Bắt đầu chìm trong tối tăm và mịt mù.