Tôi cùng con Thanh vỗ trán khi 2 cái đứa cùng tuổi yêu nhau, mà cãi nhau chí choé từ lúc xuống xe tới giờ, không hề quan tâm tới sự hiện diện của 2 đứa quần chúng bọn tôi:
- Em bớt đi? Một tháng cãi nhau mấy lần em đếm được không? Bộ yêu nhau trong hoà bình không được hả? Sao kiếm chuyện gây lộn với nhau hoài à!
Giờ tụi nó xưng hô “anh, em” ngọt xớt luôn rồi kìa, khiến da gà của tôi và con Mỹ nổi dập dờn, khiếp thật chứ! Con Mỹ nhìn chướng mắt quá, nên lên tiếng quát cho 2 ông nội, bà nội dừng khẩu chiến với nhau lại:
- Tụi bay nhắm yêu được thì yêu, không chịu được thì chia tay đi cho lành. Yêu đương chó gì mà um sùm suốt, nghe nhức cái đầu!
Thế mà lời con Mỹ vừa dứt, 2 đứa nó đồng thanh quay qua chửi con Mỹ cùng lúc, như có thần giao cách cảm với nhau:
- Kệ tụi tao, chắc nó dám.
Rồi 2 đứa lại quay qua nhìn hằm hằm nhau như kẻ địch vạn kiếp hồi lâu, bỗng phì cười cùng 1 đợt, rồi lại nhào vô lòng nhau ôm ấp như chưa hề có cuộc chiến nào xảy ra. Riết giống 2 đứa khùng dễ sợ, tôi và con Mỹ lắc đầu bỏ vô nhà. Mặc cho 2 đứa nó đứng ngoài dẹo dẹo xà nẹo nhau. Nói chứ cũng tội con Thanh, yêu đơn phương thằng Khoa từ lúc ôn thi vẽ chung đến lúc đậu đại học cho tới giờ. Một tình yêu thầm kín giấu riêng trong tim mình. Đau đớn hơn là nó cảm nhận rõ rành rành tình cảm thằng Khoa dành cho tôi. Mỗi lần thằng Khoa chăm sóc, có cử chỉ mờ ám với tôi là con tim nó đau thắt lại. Trước mặt thì nó vẫn vô cùng bình thường và vui vẻ với bọn tôi, nhưng trong lòng muốn tan nát từng mảnh. Cứ thế mà chịu đựng mấy năm trời, tiến tới cũng không được, mà muốn quên lại chẳng xong.
Chỉ khi thầy Vũ xuất hiện, tôi và thầy mập mờ với nhau. Giai đoạn ấy thằng Khoa sụp đổ, con Thanh cũng bị lấy lại nhà trọ nên tìm phòng khác để thuê, cuối cùng kiếm đâu được gần ngay nhà thằng Khoa đang ở. Coi bộ cũng có duyên và Thần Tình Yêu đã an bài. Con Thanh biết giai đoạn này thằng Khoa đang rất đau khổ, nên kiếm cớ chiều nào cũng qua nhà nó chơi, thấy thằng chó này bên ngoài sạch sẽ sáng sủa nhưng nhà cửa bầy hầy bê bối, nên ngứa tay ngứa chân dọn dẹp, giặt giũ cho thằng Khoa hết thảy, ngay cả cái quần sịp dơ nó cũng đem đi giặt dùm luôn. Ôi, sức mạnh tình yêu thật lớn lao.
Thằng Khoa tâm trạng đang rất hời hợt chả tha thiết gì, nên mặc con Thanh muốn làm gì thì làm. Nó nấu cơm nấu nước cho thằng Khoa ăn, chăm sóc tỉ mỉ như 1 người vợ hiền. Đúng là “Con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày”, bởi con Thanh có khiếu nấu ăn và làm nội trợ từ bé. Không học ngành thiết kế chắc nón bếp trưởng của nó cũng nhiều nếp gấp chẳng thua ai. Từ ngày có con Thanh, thằng Khoa có da có thịt lên hẳn, được ăn cơm nhà nấu đầy đủ nên chắc da chắc thịt ra. Tối tối buồn buồn 2 đứa rủ nhau lên sân thượng tâm sự, làm vài lon bia cho dễ ngủ rồi ai lại về nhà nấy. Con Thanh vẫn giấu kín như bưng tình cảm của riêng mình, nhưng 1 ngày nọ. Thằng Khoa dẫn con nhỏ nào đó xinh như hot girl về nhà, vì chắc nó muốn tìm đại ai đó quen cho khuây khoả, để có thể là cái phao cứu vớt nó, cho nó quên được tôi.
Thằng Khoa đã đưa chìa khoá nhà của mình cho con Thanh từ lâu rồi, nên tối nay khi con Thanh đang quét nhà dùm nó, chờ nó về ăn cơm thì tự nhiên, nó dẫn đâu ra 1 con nhỏ khác về nhà. Con nhỏ kia lại rất táo bạo, chủ động ôm ôm ấp ấp, quấn thằng Khoa như rắn nước, khiến con Thanh sững người buông cây chổi, đau lòng tập thứ n. Nước mắt muốn trực trào nhưng ráng kìm nén lại, run giọng nói “tao về trước” rồi đau lòng bỏ đi.
Nó thấy mình sao quá nhút nhát “yêu thì cứ việc nói, như đói là phải ăn“. Nhưng nó lại không đủ can đảm làm được. Vì sợ bị từ chối rồi cũng không còn mặt mũi để có thể làm bạn với với thằng Khoa được nữa, ngỡ rằng thằng Khoa chưa quên được tôi nên sẽ chưa thể chấp nhận ai. Nhưng tính quá giờ bể kèo, thằng Khoa bỗng dưng lại có người mới nữa rồi. Làm nó bị sốc, trở tay đỡ không kịp cú này. Đau lòng quá đi mất, nên vừa đi nó vừa ôm mặt khóc lủi thủi trở về nhà trọ. Thôi, yêu đương khó quá vậy nó quên thằng Khoa cho rồi. Lại sợ không biết có làm được không đây mới khổ thế này. Đang vừa đi vừa khóc tức tưởi, tiếng thằng Khoa vọng sau lưng làm nó giật bắn mình:
- Giờ tao hỏi cho chắc, mày có yêu tao không?
What the fu**! Con Thanh té ngửa quay đầu lại, vội vội vàng vàng lau nước mắt, diễn mặt tỉnh queo:
- Mày đang nói cái gì vậy thằng ông nội?
- Tao hỏi là mày có yêu tao không?
Thằng Khoa bỏ 2 tay vô túi quần, rắn giọng hỏi lại lần nữa. Con Thanh ú ớ hoảng loạn không biết phải làm sao, nên cứ trố mắt ra nhìn thằng Khoa như bức tượng đá. Thằng Khoa lắc đầu rồi tiến tới gần con Thanh, áp 2 tay lên má nó cho ngẩng lên nhìn vào mắt mình, rồi kiên nhẫn hỏi lại:
- Con lạy má! Má trả lời dùm là má có yêu con không?
- Hả??? Có...có chứ!!!
Nhưng khi vừa lắp bắp trả lời xong, con Thanh biết mình bị bỏ bùa rồi nên rụt cổ lại, ôm mặt xấu hổ cúi xuống. Vội thanh minh:
- Mày hỏi chi vậy? Mày về với người yêu của mày kìa. Tao vào nhà đây!
Nói rồi con Thanh quay đầu tính co giò bỏ chạy. Nhưng từ phía sau, thằng Khoa đã kịp thời ôm nó vào lòng. Thì thào bên tai:
- Em có rảnh, về làm người yêu anh được không? Cơm em nấu nguội hết rồi kìa, về hâm lại cho anh ăn đi!
Há há Khoa ơi! Mày khá lắm Khoa ơi. Con Thanh sao mà chịu nổi mày đây. Thật ra thằng Khoa cũng đã cảm nhận được tình cảm của con Thanh, từ khi con Thanh kiếm cớ ở gần nên qua nhà để gặp mặt và chăm sóc cho nó rồi. Nhưng không hiểu sao mãi nó chưa chịu thổ lộ. Trong lòng thằng Khoa mặc dù rất đau khổ vì mất tôi nhưng cũng tự nhủ là tôi đã gặp được thầy Vũ quá tốt và lo cho tôi đầy đủ rồi, nên dằn lòng ráng mạnh mẽ vượt qua mà quên đi, để cho tôi được hạnh phúc và vui vẻ bên thầy.
Nhờ sự chu đáo và vô cùng ân cần của con Thanh, con tim tan vỡ của nó lại hồi sinh và đập mạnh mẽ trở lại, mặc dù con nhỏ này cái miệng nó hay nói, hay chửi nhưng thằng Khoa biết rõ con Thanh nó thương mình. Con Thanh nấu ăn ngon quá, giặt đồ cũng thơm nữa, ngay cả cái quần sịp của nó mặc cũng sạch sẽ tinh tươm luôn. Nhà cửa thì lúc nào cũng bóng loáng gọn gàng, toilet luôn thơm tho sạch sẽ, bếp thì tối nào cũng nghi ngút khói, bốc mùi đồ ăn thơm phức cả nhà. Hỏi thằng đàn ông nào mà không xiêu lòng cho nổi. Nhưng con nhỏ này nó cũng cứng quá, nó chẳng chịu bày tỏ để thằng nhỏ chờ nghe tiếng yêu hoài mà không thấy. Nên bữa nay, nó nhờ con em họ qua giả làm người tình mới thử, xem cá có cắn câu không? Ai ngờ con cá này lại quá nhu nhược, ngu ngốc mà khóc lóc bỏ đi như thế chứ. Con Thanh khó hiểu hỏi lại thằng Khoa:
- Mày nói vậy là sao? Còn người yêu lúc nãy của mày thì sao? Mày đang giỡn với tao hả?
- Người yêu nào, em họ tao đó, mượn để nhử mồi câu cá. Giờ con cá này chịu cắn mồi chưa?
Ái nữ thị Thanh đã đỏ bừng mặt mày, xấu hổ không trốn đi đâu được nữa. Cũng chẳng dám quay lại đối diện với thằng Khoa, thằng Khoa hiểu ý nên không nói gì làm con Thanh xấu hổ nữa, chỉ cầm tay con nhỏ kéo lại, rồi dẫn 1 mạch đi về nhà mình. Một bữa ăn gượng gạo khó nuốt nhất từ lúc con Thanh qua nhà góp gạo thổi cơm chung tới nay. Ăn xong, thằng Khoa giành rửa chén, đẩy con Thanh lên nhà coi tivi đi. Con nhỏ đang ngượng ngùng nên bẽn lẽn bỏ đi, mở ti vi coi cho có lệ chứ thật ra ruột gan đang tứ tung lộn nhào, có nghe được giống gì đâu. Xong việc, thằng Khoa bước ra, ngồi cạnh nó khiến con Thanh quíu càng. Hồi trước mồm mép chửi thằng nhỏ xa xả, bữa nay xảy ra biến cố lại rụt rè ngoan ngoãn như con rùa con. Thằng Khoa ngồi cạnh mà nó muốn nín thở, cứng đờ cả người.
- Em suy nghĩ tới đâu rồi?
- Hả? Suy nghĩ gì?
Mé, cái con nhỏ ngu ngốc khờ khạo này. Thằng Khoa nhíu mày đành lắc đầu bó tay. Đối với mấy con cù bơ ất ơ này, hành động luôn cho rồi, nói nhiều thì cái mặt nó cũng ngu như vậy thôi, có khôn lên được xíu nào đâu. Chẳng cần con Thanh có đồng ý không, thằng Khoa bạo gan kéo tay nó lại rồi đặt lên miệng nó 1 nụ hôn sâu khiến con Thanh hoảng hồn muốn ngất tại chỗ, người mềm oặt như cọng bún riêu. Nụ hôn đầu đời của nó, cho người mình yêu đơn phương bấy lâu, hơi bất ngờ nhưng cũng quá đỗi hạnh phúc. Nó vụng về đáp trả, nói chung thằng Khoa làm sao thì nó làm vậy. Chỉ là đang hăng say nhiệt tình hôn nhau đến quên trời quên đất, thằng Khoa đưa tay mò mẫm kiếm chút cháo trên người con Thanh thì cửa phòng khách bất chợt mở, mẹ thằng Khoa lù lù xuất hiện.