Nếu Còn Có Ngày Mai - Lâm Mĩ Thi

Chương 21: Hồi ức (1)



Bảy năm trước.

Trình Gia Nghi vốn là một nữ sinh ngành Y của trường đại học E. Năm nay cô vừa tròn 20 tuổi và đang chuẩn bị bước vào năm thứ 3 thì đại học E lại đưa ra thông báo trường sẽ sáp nhập vào trường đại học Thanh Đông danh tiếng. Trình Gia Nghi khi ấy không nghĩ bản thân có thể vào được ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố B này.

Vào trường đại học Thanh Đông này được 1 tháng, Trình Gia Nghi nhanh chóng thích nghi được với hoàn cảnh và cả bạn bè mới. Trình Gia Nghi rất thích kết bạn, thế nên cô có khá nhiều bạn mới tại trường Thanh Đông này. Dù cũng thích tìm hiểu “tin tức bát quái” trong trường, nhưng thật sự, Trình Gia Nghi chẳng biết được nhiều chuyện.

Chiều hôm ấy, Trình Gia Nghi lại đến thư viện trường để tìm sách đọc. Quả nhiên là trường danh tiếng, sách chuyên ngành Y đúng là có rất nhiều. Nhưng Trình Gia Nghi lại không tìm được quản lý để nhờ lấy hộ sách. Vậy là cô đành phải kiếm cái ghế rồi trèo lên lấy sách. Khổ nỗi, ghế thấp quá, Trình Gia Nghi cố với tay tới mà không chạm nổi. Trong lúc đang cố gắng di chuyển, cô đứng ngay ở mép ghế, thế là ghế đổ và cô cũng ngã xuống luôn.

Trong lúc đang loay hoay chưa đứng lên nổi, có một bàn tay đưa ra, một giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm vang lên:

- Bạn không sao chứ?

Ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là một nam sinh cực kỳ điển trai. Thật không nghĩ trong trường lại có người điển trai như vậy. Trình Gia Nghi bỗng ngớ người ra một hồi lâu.

- Không sao chứ?

Nam sinh ấy nhắc lại một lần nữa. Trình Gia Nghi giật mình rồi mỉm cười, lắc đầu nói:

- Không sao, không sao cả.

Tay của nam sinh ấy vẫn giơ ngay trước mặt Trình Gia Nghi. Cô nhanh chóng nắm lấy tay người ấy rồi đứng lên. Đau chân quá, tay cũng bị xước một mảng khá dài chỉ vì cô không mặc áo dài tay.

Nam sinh ấy nhìn tay cô rồi nói:

- Vết thương trông không nhẹ đâu, đợi tôi ở đây một chút.

- Ơ…

Trình Gia Nghi vẫn chưa kịp nói gì thêm thì nam sinh điển trai ấy đã vội vàng rời đi. Cô chỉ có thể ngồi ở ghế đợi.

Khoảng 10 phút trôi qua, nam sinh ấy quay lại. Tay còn cầm theo băng gạt, bông, thuốc sát trùng, kéo nữa. Nam sinh ấy ngồi xuống ngay cạnh Trình Gia Nghi, đặt những thứ kia lên trên bàn, giọng vẫn nhỏ nhẹ trầm ấm như vậy:

- Nào, đưa tay đây.

- À, tôi không sao đâu. - Bạn cũng là một sinh viên của ngành Y mà không nắm rõ được việc, vết thương để lâu sẽ nhiễm trùng hay sao?

- Tôi....

Trình Gia Nghi quay sang nhìn nam sinh điển trai kia, có chút bất ngờ, liền vội hỏi ngay:

- Sao bạn biết tôi là sinh viên ngành Y?

- Nếu không phải sinh viên ngành Y thì tìm sách Y để làm gì chứ? Khu vực này toàn sách Y thôi.

- À...

Hóa ra mọi chuyện lại đơn giản như vậy, thế mà Trình Gia Nghi mà lúc nãy cô còn không hiểu vì sao nam sinh này lại biết giỏi như thế.

Khi nam sinh ấy đang xử lý vết thương giúp Trình Gia Nghi, cô có nhìn bạn ấy nhưng chẳng dám nhìn lâu. Nhìn xung quanh rồi nhìn đống sách của bạn ấy, thì ra là sinh viên khoa Luật. Chắc chắn nam sinh này không phải là sinh viên của trường đại học E rồi. Đại học E mà có nam sinh điển trai như thế này thì Trình Gia Nghi cô phải biết từ lâu rồi.

- Xong rồi.

Nam sinh ấy đặt băng gạt với kéo lên trên bàn, Trình Gia Nghi nhìn lại cánh tay trái được băng bó vừa đẹp vừa cẩn thận kia.

- Cảm ơn bạn. - Bây giờ tôi có việc nên phải đi rồi.

- Tạm biệt.

Vậy là còn chưa kịp hỏi tên tuổi thì nam sinh khoa Luật ấy đã vội vã rời đi. Trình Gia Nghi chán ngán trở về phòng.

……………………………….

Kể từ khi gặp được nam sinh điển trai khoa Luật ấy, Trình Gia Nghi như bị mắc bệnh tương tư vậy. Quả không sai khi nói cô thuộc phải dạng “Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên”. Thế là kể từ hôm ấy, chiều nào Trình Gia Nghi cũng lảng vảng đến thư viện để tìm cậu bạn đó, nhưng rốt cuộc chẳng gặp một lần nào nữa. Dù vết thương ở tay đã khỏi từ lâu nhưng cô vẫn cứ để băng như vậy, mãi ngày hôm qua mới bỏ ra. Vết thương đã kết vảy, chắc vài ngày nữa là bong ra thôi.

Đã 1 tháng không gặp nam sinh đó, Trình Gia Nghi cũng từ bỏ luôn việc gặp lại, dù biết cậu ấy học ở khoa Luật. Nhưng Trình Gia Nghi cũng biết ngượng, chẳng dám đi hỏi bên khoa Luật có nam sinh nào điển trai không.

Sắp chuẩn bị có một bài kiểm tra, Trình Gia Nghi vùi đầu vào sách vở. Ngoài những giờ học ra, Trình Gia Nghi bị chôn vùi trong cả núi sách mà không dứt ra được. Đang đọc đến phần quan trọng thì thiếu, thế là cô đành “lê thân xác” đến thư viện tìm thêm sách.

Nhưng nào ngờ, hôm ấy Trình Gia Nghi lại có cơ hội gặp lại chàng nam sinh điển trai ấy.

Vừa mượn xong 3 quyển sách, đang định đi về thì Trình Gia Nghi bỗng thấy nam sinh điển trai khoa Luật ấy đang ngồi đọc sách, hình ảnh của cậu ấy ở ngay trước mắt tôi. Cô bỗng dụi mắt, cố gắng mở to mắt ra nhìn, nhìn đi nhìn lại, hóa ra là thật. Trình Gia Nghi nhẹ nhàng bước tới, mở lời trước:

- Xin chào.

Nam sinh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi bỏ kính ra, giọng bình thản trả lời:

- À, là bạn hả? Chắc cũng tầm 1 tháng rồi nhỉ, vết thương đã khỏi chưa vậy?

- Cũng khỏi rồi, vài ngày nữa bong vảy, sẽ lại như bình thường thôi.

- Vậy à.

Trình Gia Nghi và cậu nam sinh điển trai ấy lại nói chuyện một lát, nhưng chỉ là những câu giao tiếp mà mọi người hay nói thôi. Sau đó không lâu, nam sinh ấy lại là người rời đi trước, Trình Gia Nghi lại một lần nữa không hỏi ra tên của cậu ấy!

…………………………………….

Khi quay trở về, Trình Gia Nghi thấy 3 người bạn cùng phòng ký túc xá với cô đang ngồi nói chuyện rôm rả.

- Gia Nghi về rồi kìa. Mau lại đây ngồi đi. – Tiểu Liên, sinh viên khoa quản trị kinh doanh lên tiếng trước.

- Đúng đấy, ngồi xuống đi, bọn mình có chuyện này hay lắm, không có cậu không được đâu. – Ngân Châu, sinh viên khoa tiếng Anh, một người bạn thân khác của Trình Gia Nghi cũng nói.

- Nào, ngồi xuống mau lên, việc học để sau đi, còn lâu mới thi. – Thu Hương, sinh viên ngành Tâm lý học đứng dậy, đặt mấy quyển sách mà Trình Gia Nghi đang cầm xuống bàn, kéo cô ngồi xuống.

Trình Gia Nghi ngồi xuống nhìn bọn họ, chắc là có chuyện gì đây.

- Chuyện gì thế mấy cậu? Mình sắp phải thi rồi đấy, không có thời gian đâu.

- Thu Hương nói đúng, vẫn còn thời gian mà. Này các cậu, mình vừa nghe thấy một chuyện, cực kỳ hay luôn. – Ngân Châu nhanh chóng bắt đầu câu chuyện.

- Chuyện gì, nói nhanh đi.

Tiểu Liên và Thu Hương đồng loạt lên tiếng. Nghe Ngân Châu nói, Trình Gia Nghi cũng cảm thấy rất tò mò.

- Mình nghe nói, Hoa khôi trường mình, Diệp Kiều của khoa Quản trị kinh doanh đã tỏ tình với nam thần Tống Thừa Huân của khoa Luật đấy. – Ngân Châu đi ngay vào vấn đề chính.

- Diệp Kiều sao? – Thu Hương nhíu mày.

- Nghe cũng phải đấy. Trước đây mình cũng nghe mấy người trong khoa bảo, Diệp Kiều có tình ý với Tống Thừa Huân. – Tiểu Liên cũng lên tiếng.

- Về sau rồi sao?

Những tin bát quái như thế này, nếu Trình Gia Nghi nhận độ tò mò hạng 2 thì chẳng ai dám nhận hạng nhất cả.

- Nghe bảo ban đầu Diệp Kiều viết thư tỏ tình cho Tống Thừa Huân soái ca, nhưng anh ấy lại gửi trả lại thư kèm theo một tờ giấy trắng, ý là chẳng có gì để nói. Diệp Kiều không chịu, bèn đi gặp Tống Thừa Huân và bị từ chối thẳng thừng luôn. – Ngân Châu hào hứng kể.

- Haizzz… Đệ nhất Hoa khôi của trường mà không tán tỉnh nổi Tống Thừa Huân, đúng là thất bại quá. – Tiểu Liên nói.

Trình Gia Nghi nhìn 3 người họ, tò mò hỏi:

- Này các cậu, Tống Thừa Huân là ai vậy?

- Gì đây? Đại nam thần Tống Thừa Huân của khoa Luật đỉnh đỉnh đại danh như thế mà cậu không biết sao? – Thu Hương nhìn Trình Gia Nghi với ánh mắt có vẻ khinh thường.

- Không biết cũng phải thôi, cậu ấy vừa mới đến đây mà. Mình nói cho cậu nghe, Tống Thừa Huân là nam thần số 1 của trường Thanh Đông này đấy. Đẹp trai, học giỏi và cực kỳ thông minh luôn. Nói chung, chỉ có thể dùng từ hoàn hảo để miêu tả thôi.

Nghe Ngân Châu nhắc đến đại nam thần khoa Luật kia, Trình Gia Nghi bỗng nhớ đến nam sinh điển trai mà cô gặp vừa rồi cũng học ở khoa Luật. Cô tự nghĩ không biết giữa họ có mối quan hệ gì không nhỉ?

- Ấy, nếu như Hoa khôi của Thanh Đông không được, mình xin tiến cử Hoa khôi của đại học E đi tỏ tình với Tống Thừa Huân. – Thu Hương nói khiến Trình Gia Nghi không thể nghĩ thêm được nữa.

- Phải phải, ý của cậu rất hay. – Tiểu Liên cũng lên tiếng tán đồng.

- Hoa khôi của đại học E sao? Ai vậy? – Trình Gia Nghi lại tò mò nhìn bọn họ, hỏi tiếp.

- Là cậu đó.

Ngân Châu vừa nói vừa nhìn Trình Gia Nghi khiến cô vô cùng ngạc nhiên.

Trình Gia Nghi tự chỉ tay vào chính mình, nói không ra lời:

- Cậu… cậu nói mình sao? Mình… mình từ khi nào… từ khi nào lại trở thành Hoa khôi của đại học E thế?

- Thôi đi, cậu ở đại học E vẫn được khen là xinh đẹp và học giỏi còn gì. Tuy không được như Diệp Kiều nhưng vị trí hạng 2 chắc chắn là thuộc về cậu. – Ngân Châu nói.

- Ngân Châu nói đúng. - Tống Thừa Huân này vang danh kén chọn, chưa ai lọt được vào mắt xanh của anh ấy, trong trường cũng chẳng ai rõ mẫu người lý tưởng của đại soái ca này như thế nào. Chuyện của Diệp Kiều lan rộng toàn trường rồi, bây giờ mọi người đang rất hào hứng tìm người tiếp theo đi tỏ tình với Tống Thừa Huân đấy.

Nghe Ngân Châu nói, Trình Gia Nghi khóc không ra nước mắt. Bọn họ là đang muốn cô đi tỏ tình với Tống Thừa Huân đây mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.