Nếu Còn Có Ngày Mai - Tiểu Vy

Chương 22: Ngày buồn



_ Chào mọi người , mình là Thẩm Linh Lung , mong nhận được sự giúp đỡ ! Linh Lung cất giọng ngọt ngào giới thiệu kèm nụ cười duyên làm đám nam sinh đứng ngồi không yên

_ Được rồi , giờ em tự chọn chỗ ngồi nhé ! Thầy dễ tính đột xuất , khiến đám học trò nữ bất bình . Trước giờ toàn thấy sắp xếp chỗ ngồi , chỉ đâu ngồi đó , không được cãi lại thế mà nay thấy người ta xinh đẹp liền thiên vị

Không công bằng nha

Chẳng để ý gì tới những biểu cảm bất mãn kia , Linh Lung đi xuống dãy bàn của Ý Như , cô nàng không quyên mỉm cười chào cô trước khi vượt qua . Sau đó liền đứng cạnh bàn Vương Nguyên , nhẹ giọng hỏi

_ Em ngồi đây được không , anh Vương Nguyên ?

_ Ngồi đi ! Anh buột miệng , không ngước lên nhìn người bên cạnh lấy một cái

Có chút hụt hẫng , Thẩm Linh Lung vẫn cười tươi , kéo ghế ngồi xuống cạnh Vương Nguyên

Đám nữ sinh thấy thế càng khó chịu , đồng loạt ném ánh mắt hình viên đạn về phía Linh Lung , cái chỗ đó chẳng có đứa nào dám ngồi dù rất rất thích . Thế mà thành viên mới vừa vào đã chiếm mất chỗ đẹp nhất trong lớp

Hừ , tức thật mà

Riêng Ý Như , cô vẫn bình thản . Chỉ là ngồi chung bàn thôi mà , đâu phải cái gì to tát lắm đâu

Nhưng nếu chỉ là ngồi chung bàn , không nói chuyện quá mức cho phép , giữ khoảng cách nhất định . Thì sẽ chẳng có gì là to tát . Còn nếu ... cái gì Linh Lung cũng quay sang hỏi Vương Nguyên đủ thứ , một câu anh Vương Nguyên , hai câu anh Vương Nguyên , giọng lúc nào cũng ngọt xớt như mía lùi thì ...

Ý Như sẽ còn có thể bình thản , coi như không có gì

Và giờ điều đó đang diễn ra

_ Anh Vương Nguyên , cái này em không hiểu , anh chỉ giùm em được không ?

_ Anh Vương Nguyên , anh xem như thế này được chưa ?

_ Anh Vương Nguyên , cái này ...

_ Anh Vương Nguyên , cái này ...

Cái này ...

Cái này ...

Cô nàng cứ quay sang hỏi hết cái này đến cái kia , Ý Như dù có rộng lượng mấy cũng không thể coi như không có gì . Cô đang rất rất rất khó chịu

Mỗi lần Thẩm Linh Lung quay sang cạnh anh là một lần cả người cô nóng hừnh hực cả lên . Bực nhất là khi cô ta sáp lại gần , anh lại chẳng từ chối , vẫn ân cần mà chỉ bài cho cô ta

Bình thường thì luôn tỏ ra lãnh đạm không tiếp xúc quá mức với con gái thế mà giờ lại dịu dàng với Thẩm Linh Lung

Đàn ông , con trai đều cùng một ruộc . Thấy gái đẹp là sáng cả mắt . Cô khinh

Thế còn chưa là gì , đến bữa trưa Thẩm Linh Lung cũng bám lấy anh không buông . Hai người họ đi xuống canteen ăn trưa chẳng đoái hoài gì tới cô

Mà cô là gì để anh phải để ý tới chứ ????

Lũ bạn cùng Ý Như kéo nhau xuống canteen ăn trưa  .Cơ mà bảo ăn trưa chứ thật ra từ lúc ngồi vào bàn , chúng nó có ăn miếng nào đâu . Chỉ toàn cắn muỗng trút giận , mắt lia về chiếc bàn cuối góc bên kia , hừng hực lửa giận

Nếu có thể , chúng nó đã đốt cháy cả canteen bằng mắt rồi

_ Thôi đừng nhìn nữa , ăn đi , có nhìn cũng chẳng thay đổi được gì đâu ! Cuối cùng Uyển Lăng cũng chịu lấy lại bình tĩnh trước

_ Nhưng mà mình tức , nhìn xem sao cô ta có thể mặt dày mà bám Nguyên Nguyên mãi như vậy chứ , gai mắt quá đi , chỉ muốn xé nát cái mặt cô ta ra , tưởng xinh đẹp là oai sao ? Núi lửa Thiên Nhu phun trào , cô nàng đang giận nóng cả ruột gan , chân tay ngứa ngáy chỉ muốn đánh con nhỏ kia một trận cho hả dạ

_ Xé nát mặt cũng chưa hết tội của nó , phải ném xuống sông Hoàng Hà mới đúng ! San San nghiến răng nghiến lợi , tay bẻ cong xả muỗng ăn từ khi nào không hay

_ Thôi bỏ đi , để ý làm gì , ăn đi ! Hàn Ninh điềm tĩnh hơn , không nóng vội như hai đứa kua

_ Phải , ăn cho nhanh rồi rời khỏi chỗ này đi , chứ không mình không biết sẽ gây ra chuyện gì đâu ! Uyển Lăng đang cố nín nhịn , không để bản tính côn đồ bộc phát

Thế là cả đám lại cúi xuống ăn trong bực dọc

Chỉ có Ý Như chẳng nói gì , cô lẳng lặng ăn như không có gì xảy ra . Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cô đang ăn rất ngon , nhưng thực ra nó lạt lẽo , chẳng có tư vị gì . Trong lòng cô , rất buồn

Lũ bạn đang tâm trạng không vui nên chẳng còn tâm trí đâu để ý thái độ lạ của cô

Chiều tan học , cứ nghĩ sẽ được nói chuyện với anh trên đường về nhà , đâu ngờ anh lại gọi điện báo có việc gấp phải đi , bảo cô tự bắt xe về

Bỏ điện thoại vào túi , cô thở dài chán nản , thất thểu đi về . Cô chẳng còn tâm trạng đâu mà bắt xe nữa

_ Ý Như ! Ai đó gọi tên cô , giọng khá quen

Cô dừng chân , quay ra đường nhìn . Một chiếc xe màu đen bóng dừng cạnh cô lúc nào không hay , người trong xe kia là Hữu Kỳ . Hắn mở xe đi ra chỗ cô

_ Em đi học về sao ? Hắn hỏi

_ Vâng , anh đi đâu thế ?

_ Có công chuyện , thấy em nên mới dừng lại , lên xe tôi đưa về

Không suy nghĩ , cô gật đầu  . Kiểu gì cũng là về , đi xe cho nhanh

Hữu Kỳ cười trìu mến , mở cửa xe cho cô vào . Sau đó liền qua bên kia ngồi chiếc ghế trống bên cạnh

Cô nhìn ra ngoài cửa mờ mịt , chuyện hôm nay ở trường vẫn khiến cô không thể vui nổi

Hữu Kỳ tinh ý nhận ra , liền hỏi

_ Em có chuyện gì sao ?

_ Không ! Cô lắc đầu , cười gượng một cái tỏ rằng mình ổn

Nhưng hắn biết cô chẳng ổn tí nào

_ Đi chơi nhé ? Hắn bỗng hỏi

_ Ở đâu ? Cô ngây ngô hỏi

_ Rồi em sẽ biết ! Hắn nheo mắt ra chiều bí mật

Ý Như tò mò lắm nhưng vẫn im lặng , chờ đợi

Xe dừng lại , tài xế xuống mở cửa cho cô xuống , đưa mắt nhìn phía trước , cô mới tròn mắt khi viết mình đang đứng trước khu vui chơi cho người lớn

_ Khu vui chơi ? Cô nhìn hắn ngơ ngác

_ Ừ ! Hắn gật đầu khẳng định _ vào thôi

Không đợi cô nói gì thêm , Hữu Kỳ kéo tay cô vào trong . Khi dừng trước quầy đập chuột nới thả tay cô ra

_ Bắt đầu đi , hãy làm những gì em thích !

Cô đưa mắt nhìn phía trước , gật mạnh đầu . Bước tới quầy cầm búa giơ lên , sẵn sàng đập những con chuột bông nhô lên bất cứ lúc nào

Bốp , bốp , bốp

Những âm thanh vang lên cùng sự di chuyển rất nhanh của cánh tay cô . Cô đập, đập hăng say , mặc sức thả phanh đập không biết điểm dừng . Cô đang muốn giải toả những khó chịu trong lòng

Hữu Kỳ đứng bên cạnh , im lặng ngắm nhìn . Khi thấy cô buồn hắn tất khó chịu , nên hắn mới đưa cô đến đây .  Hắn chỉ muốn cô mãi vui vẻ hồn nhiên như ngày đầu hắn gặp . Không muốn cô bị tổn thương bởi bất cứ thứ gì

Hắn không cần biết chuyện gì đã khiến cô buồn , nhưng hắn ... sẽ giúp cô hết buồn . Bây giờ , sau này cũng vậy

Đập chuột chán , cô lại chơi ném bóng , phi tiêu​ , bắn súng giả .... vv để đổi quà

Tâm trạng cô cũng tốt hơn

Sau hai giờ chơi , cô đã thắng được không ít món quà lớn .. Một chú chuột Jerry cao 1 mét , một con chó bông trắng dài 1m5 , một con gấu màu xanh lam cao 2m to bự , gấp đôi người cô

Mà cho dù nó có lớn hơn nữa cũng không thành vấn đề , vì cô đã có vệ sĩ đẳng cấp cầm hết , cô chẳng phải cầm thứ gì cả , chỉ việc đi tay không

Chơi mệt rồi thì đi ăn tối

Nơi cuối cùng Hữu Kỳ dẫn cô tới là quán cafê cao cấp Sun Hao

Ở đây mỗi tháng một lần quán sẽ tổ chức cuộc thi Hát cho nhau nghe cho các cặp đôi là khách của quán

Phần thưởng cho cặp đôi chiến thắng là một cặp đồng hồ mặt đá saphire thiết kế tinh tế sang trọng

Ý Như Hữu Kỳ vô tình được chọn để tham gia . Lúc đầu cô không hứng thú nhưng khi nghe đến phần thưởng liền gật đầu không suy nghĩ

Nếu cô dành được phần thưởng ấy , cô sẽ tặng cho Vương Nguyên chiếc đồng hồ nam , hehe

Thẩm Hữu Kỳ đồng ý chỉ vì cô , chứ hắn chẳng hứng thú gì cái trò vặt vãnh này

_ Đã nghĩ ra nên hát bài gì chưa ? Hữu Kỳ hỏi

Ý Như mím môi suy nghĩ một lát , rồi mở cặp lấy ra một tờ giấy đưa cho hắn

_ Bài này , tôi tự sáng tác đấy !

Hữu Kỳ cầm lấy xem qua

_ Em tự sáng tác thật ?

_ Tất nhiên ... mà anh biết đàn không ?

_ Một chút !

_ Vậy là được rồi !

_ Hữu Kỳ , nếu chúng ta thắng , anh nhường cặp đồng hồ cho tôi nhé ! Cô mắt long lanh thương lượng

_ Nếu em muốn ! Hắn không suy nghĩ mà đồng ý , nhìn cô cưng chiều . Đừng nói là một cặp đồng hồ , nếu cô muốn cả cái quán này hắn cũng sẽ lấy cho cô

_ Vậy cám ơn anh trước nhé !

_ Có sớm quá không , em chắc mình sẽ thắng ? Hắn đột nhiên lại muốn trêu cô

Nhưng mà

_ Tô tin vào khả năng của mình , yên tâm ! Cô vỗ ngực tự tin , gì chứ tự tin cô có thừa

Nên ý trêu đùa của hắn trở nên vô dụng

_ Bây giờ là phần thi của cặp đôi ngài Thẩm Hữu Kỳ và tiểu thư Lương Ý Như với nhạc phẩm mạng tựa đề I love you , forever . Xin mời hai vị

Tiếng anh chàng MC bảnh trai của quán vang lên , Hữu Kỳ và cô đứng lên , khoan thai đi lên sân khấu

Hắn ngồi vào ghế của cây đàn piano , đặt bản nhạc cô đưa cho lên giá đàn

Ý Như cầm micro đứng trước sân khấu , mặt tươi vui .  Trước đây khi còn học cấp ba , cô từng biểu diễn ở trường nhiều lần , nên cô không cảm thấy lo lắng căng thẳng

Hữu Kỳ đã ngón tay ấn nhẹ phím đàn mở nhạc dạo trước , những nốt nhạc đầu vang lên đã khiến tất cả mọi người phải chăm chú lắng nghe

Đến Ý Như cũng bất ngờ , thật không thể ngờ hắn lại đàn hay và rất có hồn

Hết nhạc dạo cô cất giọng hát

Âm thanh ngọt ngào vô tư vang lên hòa quyện tiếng đàn piano tuyệt diệu tạo nên một bài hát rất hay , có hồn . Tất cả khách có mặt đều thả hồn theo bài hát

Có vài người còn lấy điện thoại quay lại để đăng lên mạng

**

( Còn tiếp )


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.