Nếu Còn Có Ngày Mai - Tiểu Vy

Chương 54: Buông tay



Gương mặt Hồ Hạo Thần tươi như hoa nở rộ , lòng vui sướng phát điên , chỉ thiếu điều chạy đến ôm lấy Ý Như mà thôi

Nếu ... cái thằng nhóc Vương Nguyên không ở đây , anh đã không phải kiêng dè đứng như thằng ngốc thế này

Thu lại bộ mặt ấy lại , anh bước tới , hắng giọng , chen ngang cặp đôi không quan tâm tới thế giới xung quanh kia

_ Ý Như cô tỉnh lại rồi !

Nghe có thấy có người , Ý Như liền  buông tay đang cầm tay anh ra , Vương Nguyên lại không muốn thả , ngược lại còn vòng tay ôm cô sát vào ngực mình như không có ai . Ánh mắt đắc ý kênh kiệu nhìn kẻ phá đám đánh dấu chủ quyền

Ý Như đành đưa ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Hồ Hạo Thần

_ Chào anh , Hạo Thần !

Hạo Thần ! Gọi thân thiết thế cơ à ? Ai đó khó chịu , xiết eo cô một cái đau nhói , cô khẽ nhăn mày

Hồ Hạo Thần gật đầu , làm lơ hành động của anh , chuyển ánh mắt qua Vương Nguyên , điềm đạm mà không khách khí

_ Phiền cậu bỏ cô ấy ra để tôi kiểm tra !

Vương Nguyên hằn học bỏ cô ra , đỡ cô nằm xuống , đứng lên nhường chỗ cho Hồ Hạo Thần  . Trước khi rời chỗ không quyên ném ánh mắt cảnh cáo cho Hồ Hạo Thần

"Có tôi ở đây , đừng hóng giở trò ý đồ xấu"

Hồ Hạo Thần đóng kịch rất tốt , anhvờ như không nhìn ánh mắt kia , lại gần Ý Như , chuyên nghiệp kiểm tra

Vương Nguyên chỉ đứng cạnh đấy , không đi đâu xa  . Anh phải ở lại canh chừng con sói này chứ ,  anh mà ra ngoài hắn sẽ lợi dụng dụ hoặc Ý Như của anh cho coi

Ánh mắt cảnh giác cao độ luôn dán chặt lên hai người trước mặt , nhất cử nhất động của Hồ Hạo Thần anh đều không bỏ sót

Thế nhưng , nhìn cái cảnh tình địch có thể công khai chạm vào bụng người yêu của mình mà chẳng thể nói gì được , thật chẳng dễ chịu chút nào

Anh là bạn trai cô mà còn chưa được quá phận như hắn

Mặc dù biết đó là công việc , anh vẫn rất rất không thể chấp nhận nổi

Hừ , nếu không phải đây là bệnh viện tốt nhất , hắn là bác sĩ giỏi nhất thì còn lâu anh mới cho cô ở lại đây

Hồ Hạo Thần có cảm giác có một đôi mắt sau lưng nhìn anh như muốn thiêu đốt mình . Lại có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng , khiến anh rùng mình

Cuối cùng cũng kiểm tra xong , Vương Nguyên không thể chịu thêm được nữa , tới đỡ cô ngồi dậy , ôm vào lòng , cực kì bá đạo

_ Sao rồi ? Ổn chứ ?

Hồ Hạo Thần hơi dừng động tác một chút , sau lại nhìn cô cười nhẹ , không quan tâm tới Vương Nguyên

_ Vết thương đang bình phục tốt , tuy nhiên sức khỏe cô vẫn còn yếu , đừng vận động mạnh , tránh tình trạng kích động , phải nghỉ nhơi tốt ít nhất là một tháng , nếu không sẽ để lại di chứng cho sau này ... Cô nằm lâu ngày , dạ dày chưa kịp thích ứng đồ ăn cứng , nên ăn cháo loãng và những đồ bổ dinh dưỡng lỏng !

_ Yên tâm , tôi sẽ chăm sóc tốt ! Vương Nguyên cao giọng , anh hận không thể món mắt Hồ Hạo Thần ra ngay lập tức , bạn gái anh ai cho phép hắn nhìn bằng ánh mắt ấy , lại còn cười nữa . Hừ

Ý Như cảm thấy Vương Nguyên hình như hơi thái quá , anh có cần phải ôm cô lộ liễu thế không , ở đây có người ngoài đó , người ta còn là bác sĩ nữa nha

Không thể đẩy anh ra , cô bất lực ngồi im , nhìn Hồ Hạo Thần cảm kích

_ Hạo Thần , cám ơn anh , anh đã cứu mạng nhỏ này hai lần , thật không biết nên lấy gì đền đáp !

Cô nghĩ ông trời thật quá ưu ái cho cô , gặp đại nạn hai lần tưởng như không thể thoát khỏi móng vuốt tử thần mà vẫn có thể sống lại . Tất cả cũng nhờ gặp được một bác sĩ tài ba tốt bụng như Hồ Hạo Thần , ơn này có trả cả đời cũng không hết

Nghe giọng khách sáo của cô , tay Vương Nguyên mới buông lỏng một chút

Ngược lại , Hồ Hạo Thần lại thấy nghe không quen , anh cười đùa dối lòng

_ Cô xuất viện sớm một chút là đã đền ơn cho tôi rồi !

Ý Như cứ nghĩ anh đùa thật , hùa theo

_ Yên tâm , tôi sẽ cố gắng bình phục sớm để xuất viện ! Cô mới không muốn nằm mãi ở căn phòng xung quanh toàn là thiết bị y tế này , thật đáng sợ

Trong lòng Hồ Hạo Thần buồn xụ , anh chỉ nói đùa thôi , chứ làm sao nỡ để cô đi sớm

Cảm thấy không thể tiếp tục ở lại , anh cáo từ

_ Vậy thì tốt , cô nghỉ ngơi đi , lát nữa sẽ chuyển phòng cho cô , tôi đi làm việc !

_ Được ! Cô gật đầu

Hồ Hạo Thần nhìn cô thêm một lần mới đi ra

Ánh mắt đó nhìn cô ... ? Ý Như cảm thấy , nó rất không bình thường . Nhưng sao lại không bình thường chứ , chắc tại cô mới tỉnh lại , mắt nhìn không rõ . Có lẽ là nhìn nhầm

Một chút bần thần của cô , không thể qua được mắt Vương Nguyên , anh lo lắng hỏi

_ Em sao vậy ?

_ Không sao ! Cô khẽ lắc đầu , rồi xoa làm nũng _ Em đói quá !

Vương Nguyên vỡ lẽ , thấy cô tỉnh lại làm anh vui quá mà quyên mất cô nhiều ngày chưa được ăn . Thật đoảng quá

_ Vậy để anh đi mua cháo cho em , nằm đây đợi anh một lát nhé , anh sẽ quay lại ngay !

Anh không cam tâm dễ dàng buông cô ra , hôn môi cô một cái mới đỡ cô nằm xuống , không đợi vô kịp phản ứng liền lật đật chạy ra ngoài như con thoi , trước khi đi vẫn không ngừng dặn dò thêm vài câu mới yên tâm đi

Anh đã rất nhiều ngày không nghỉ , nhưng lại chẳng thấy mệt tí nào . Ngược lại còn cảm thấy trong người rất khỏe

Ý Như không còn bất ngờ với nụ hôn của anh , thế nhưng má vẫn ửng hồng . Lại nhìn bộ dáng hấp tấp kia của anh , cô không nhịn được bật cười , nhưng vì bụng đau quá đành khép miệng lại không dám nhúc nhích

Cô đưa mắt nhìn ra ngoài , xung quanh chỉ là những bức tường bê tông , kính trắng u ám tĩnh lặng , ngoài ra chẳng có gì

Cô biết mình đang trong phòng hồi sức đặc biệt , chỉ có cái phòng đặc biệt như này mới được bao bọc kín xung quanh như vậy

Chắc Hồ Hạo Thần và mọi người đã phải rất cố gắng mới kéo linh hồn bé nhỏ cô trở về

Vậy thì từ nay , cô phải sống thật tốt , không để bản thân gặp chuyện như vậy mới xứng đáng với những gì mọi người giúp cô

Chào cuộc sống ... cô đã trở lại

Bên ngoài , mép bức tường bê tông liên kết với tấm kính trắng , một bóng người cao lớn , khí chất cao ngút lấp ló nhìn vào trong phòng

Thẩm Hữu Kỳ đã đứng đây từ lúc cô mới tỉnh lại , hắn vui chẳng khác gì Vương Nguyên , thậm chí là còn vui hơn , nhưng hắn không dám đi vào gặp cô

Hắn sợ , khi cô thấy hắn sẽ càng kích động . Như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe mới bình ổn một chút của cô

Nói gì thì những gì cô gặp phải cũng từ hắn mà ra

Bao nhiêu ngày qua , không lúc nào là hắn thôi tự dằn vặt , trách mắng bản thân

Hắn cũng đã nhận ra nhiều điều mà xưa nay bị tính cố chấp che khuất . Nếu ngày ấy hắn chịu suy nghĩ về những gì Vương Nguyên nói , thì giờ đây Ý Như đã không ra nông nỗi này

Hắn yêu cô là thật , nhưng tình yêu của hắn quá cố chấp ích kỉ , hắn chỉ muốn bằng mọi cách phải cướp được cô về nhưng lại không nghĩ đến hậu quả mà cô phải chịu

Vương Nguyên nói đúng , hắn còn ở bên cô thì sẽ càng mang lại nhiều nguy hiểm cho cô . Nhiều đến nỗi tình yêu mà hắn dành cho cô không bao giờ có thể bù đắp

Nói trắng ra , người hợp với cô hơn chính là Vương Nguyên , cậu ta mới chính là ánh mặt trời mà cô cần

Vậy nên ... hắn quyết định ... sẽ buông tay , sẽ chúc phúc cho cô ... Dù cho tim hắn rất đau

Công việc ở công ty chất đầy như núi , không thể không có chủ lo . Nhưng hắn không thể bỏ đi mặc dù cô chẳng cần tới sự lo lắng của hắn . Hắn muốn đợi đến khi cô tỉnh lại mới đi

Đấy cũng là lí do duy nhất khiến hắn cảm thấy chính đáng để ở cạnh cô

Nên hắn dùng bệnh viện làm nơi làm việc luôn , ngày nào trợ lý cũng mang tới một chồng công văn tài liệu để hắn xử lý

Hồ Hạo Thần thấy hắn cố chấp vậy không nỡ , cho người sắp xếp một phòng cạnh phòng Ý Như nằm để làm việc cho dễ

Giờ thấy cô đã tỉnh lại ,  hắn đã không còn lo lắng , cũng chẳng còn lí do gì để tiếp tục ở lại . Hắn nên đi thôi

Nhìn bóng hình nhỏ bé gầy gò nhưng vẫn rất xinh đẹp ấy một lần nữa , hắn nuối tiếc xoay người rời đi

Đến thang máy , hắn bấm cửa đứng đợi

_ Thẩm tổng , anh không định vào thăm cô ấy sao ?  Âm giọng cao cao của Hồ Hạo Thần vang lên

Thẩm Hữu Kỳ quay lại nhìn anh , vẫn là cái khí thế bức người lãnh đạm , dù cho có chuyện gì cũng không thể làm lung lay

_ Không cần ! Đã quyết định buông tay rồi , thì gặp cô chỉ khiến hắn cảm thấy đau thêm thôi

Hồ Hạo Thần hiểu tâm trạng của hắn cũng không muốn nói tiếp vấn đề này nữa , hắn muốn vào thăm cô hay không đó là chuyện của hắn

_ Khi nào anh sẽ đi ? Anh đổi chủ đề

Anh nhớ lần trước khi trợ lý hắn tới khuyên hắn trở về , hắn nói chỉ cần cô tỉnh lại hắn sẽ đi . Giờ chắc cũng nên thực hiện lời nói rồi

Tuy anh chẳng ghét gì hắn , nhưng ,  tâm cả hai đều cùng hướng về một cô gái , nên chẳng ai muốn tình địch gần gũi hay có suy nghĩ gì với cô gái trong lòng mình

Dù cho ... cô ấy có lẽ vĩnh viễn không thuộc về mình

_ Ngày mai ! Thẩm Hữu Kỳ lười biếng phun hai từ

Lẽ ra hôm nay hắn sẽ đi nhưng còn một việc chưa làm xong , khi làm xong rồi mai sẽ về Bắc Kinh

Cửa thang máy mở , Thẩm Hữu Kỳ nhấc chân bước vào . Cánh cửa khép lại , cuộc nói chuyện kết thúc ở đấy

Hồ Hạo Thần cũng rời đi , không gian lại trở về im lặng như chưa từng có cuộc đối thoại nào diễn ra


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.