Nếu Còn Có Ngày Mai - Tiểu Vy

Chương 69: Giận dỗi



Hừng đông , Ý Như cựa mình thức giấc . Vẫn như bao lần , cô đều nằm trong lồng ngực ấm áp của anh . Cô nhoẻn miệng cười mãn nguyện

Nghĩ tới chuyện đêm qua , cô bỗng chột dạ . Cô bỏ về không gọi anh , chắc anh sẽ không giận cô đâu nhỉ ?

Từ từ gỡ tay anh ra , cô muốn rời khỏi giường . Chứ đợi anh tỉnh dậy sợ lại không còn đường thoát

Chỉ là , cô còn chưa kịp thực hiện ý đồ , cơ thể đã bị kéo lại về giường , một bóng dáng to lớn đã đè lên người cô , hai tay bị ép chặt giường

Ý Như cả kinh , hai mắt trợn tròn nhìn người trước mặt

_ Anh ... làm gì vậy ?

_ Phạt em !

Lời vừa dứt , môi anh đã khóa chặt môi cô , hôn ngấu nghiến . Là trừng phạt , hiển nhiên không có nhẹ nhàng ôn nhu như mọi khi . Anh bá đạo , mạnh bạo càn quét tàn phá từ trong ra ngoài . Ý Như vừa đau môi vừa khó thở , muốn phản kháng cũng không thể

Hô hấp cô càng lúc càng khó khăn , đến lúc cô tưởng như sức mình kiệt quệ . Anh lại rời môi cô , đem nụ hôn di chuyển xuống cổ trắng xinh , lần xuống xương quai xanh . Rồi bỗng dưng , anh cắn trên ngực cô một cái rõ đau

_ A đau !

Cô bừng tỉnh sau cơn đau , đẩy anh ra , ai oán mắt đỏ hoe . Bực bội mắng

_ Anh điên à , sao lại cắn em !

Nhìn vết cắn tím đỏ cả lên kia , anh thấy áy náy , có lỗi . Nhưng  nghĩ tới chuyện đêm qua , cô bỏ về không nói anh một tiếng , hại anh chạy suốt hai tiếng đồng hồ tìm cô . Cơn giận trong anh lại sôi sục trở lại

_ Phạt vậy còn nhẹ , lần sau em mà còn tái phạm anh không chỉ phạt có thế đâu !

Sẵn đang có cơn giận trong người vì bị cắn lại nghe anh nói thêm câu này , lòng tự trọng của cô như bị xúc phạm . Ý Như bất chấp lí lẽ , vênh mặt lên ngang ngược cãi

_ Anh sẽ làm gì em ? Đánh em chắc , nói anh biết em có võ anh không làm được gì em đâu . Hứ !

Cô tức tối bỏ vào phòng tắm , hậm hực làm vệ sinh cá nhận . Nhìn vết cắn trên ngực đã bầm tím một vùng , cô rủa mắng anh nhỏ nhen hẹp hòi quá đáng , đau chết được . Dẫu sao cũng là cô về nhà chứ có phải chơi bời lêu lổng bên ngoài đâu mà anh đòi phạt .   Thay đồ xong , cô hầm hầm đi ra khỏi nhà không thèm đoái hoài tới anh

Vương Nguyên chẳng buồn ngăn lại , anh cũng giận , anh bỏ về phòng mình  . Rõ ràng người sai là cô , đã không biết lỗi thì thôi lại còn quay ngược lại giận anh

Cô đâu biết , đêm qua khi không tìm thấy cô , gọi điện không ai bắt máy anh đã lo sợ tới mức ruột gan nóng như lửa đốt . Anh sợ cô lại bị người ta bắt đem đi , sợ cô lại có chuyện , sợ không còn được gặp cô nữa , sợ may mắn sẽ không còn đến với anh như những lần trước

Anh rất sợ

Đồng ý là khi nãy anh cắn cô là sai , là do anh mất kiểm soát . Nhưng tất cả cũng chỉ vì anh quá yêu quá lo cho cô mới đâm ra tức giận . Chỉ cần cô chịu nhún nhường xin lỗi anh một tiếng thì anh sẽ không để tâm nữa

Đằng này ... cô lại còn làm mình làm mẩy . Đã thế , anh cho giận luôn

Lửa nhỏ gặp lửa nhỏ sẽ thành đám cháy lớn , chỉ là chút chuyện cỏn con nhưng chỉ vì cái " tôi " trong hai người quá lớn mới biến tình hình trở nên căng thẳng . Ngày lễ tết đáng ra sẽ vui vẻ bỗng trở nên buồn hiu hắt khi đôi tình nhân rẽ đôi . Kế hoạch đi Trùng Khánh cũng vì thế mà bị chìm vào lãng quên

Thực tình Ý Như giận dỗi hùng hồn bỏ ra khỏi nhà là thế chứ giờ , cô chẳng biết nên đi đâu cả . Hiện đang còn là thời điểm nghỉ tết , người ta đi chơi đâu đều có đôi có bầy , cô đi tới đâu đều có cảm giác lạc loài , cô đơn . Quan trọng là tới đâu cô cũng chỉ nhớ tới anh

Vương Nguyên đáng ghét , sao không chạy đuổi theo cô ? Nếu lúc đó anh đuổi theo giữ cô lại , biết đâu cô sẽ rộng lượng bỏ qua . Cô và anh sẽ tiếp tục kế hoạch đi Trùng Khánh thăm mẹ anh

Cô đã chuẩn bị rất nhiều cho chuyến đi này , giờ thì đều tan thành mây khói rồi

_ Cẩn thận !

Bỗng một cánh tay kéo cô lại , liền sau đó một âm thanh " Bộp" vang lên sau lưng cô , giống như là có cái gì đó vừa rớt xuống

Ý Như quay lại nhìn , kinh hãi nhìn cành cây mục lớn bị bao phủ một lớp băng tuyết dày nằm chình ình dưới chân . Chắc là nó từ trên cây bạch đàn cổ thụ kia rớt xuống , hú hồn , số cô còn may mắn chán . Chứ mà bị rớt xuống đầu chắc giờ cô đang sắp được lên xe cấp cứu đến bệnh viện rồi

Tất cả cũng nhờ vị ân nhân kia , cô liền quay lại muốn cám ơn

_ Hạo Thần ???

Người vừa cứu cô là Hạo Thần , sao lại có chuyện trùng hợp đến thế ? Cô ngạc nhiên chưa được bao lâu trong đầu lại nhớ tới đoạn đối thoại giữa Hạo Thần và Vương Nguyên ấy . Cô chợt lúng túng khó xử , đã không biết thì thôi , chứ biết rồi , cô đâu thể tự nhiên như trước được

Hạo Thần không hề nhận ra điều đó , anh ịu dàng hỏi

_ Ý Như , em làm gì mà như người mất hồn vậy ? Lại có chuyện gì sao ?

Là chuyện gì khiến cô trầm tư không để ý nhìn đường ? nếu là người tỉnh táo sẽ không dại mà đi qua dưới gốc cây cổ thụ bị băng tuyết bám dày như vậy , rất nguy hiểm . May mắn anh vừa đi qua thấy cô , mới xuống xe đi tới , vừa vặn nhìn thấy cành cây trên đầu cô sắp rớt xuống mới kịp thời kéo cô ra

Nếu không .... anh thật không dám nghĩ tiếp

Thế nhưng , cô lại xua tay phủ nhận

_ Không ... không có gì , tại em có chút việc cần suy nghĩ nên mới không để ý , may mà có anh không em lại bị đau tiếp rồi , cám ơn !

Lõ ràng là có , sao cô lại nói dối ? Là không muốn nói cùng anh ? Hơn nữa , lời kia  nghe sao cũng thấy khách sáo , , lòng anh buồn bã

_ Giữa anh và em không cần khách sáo thế đâu !

Trời lại đổ tuyết , những bông tuyết rơi xuống vai áo cô , anh đưa tay muốn phủi chúng đi , cô lại nhích người lùi đi tránh bàn tay của anh , cười xa lạ

_ Em tự phủi được rồi !

Tay anh khựng lại trên không trung , khuôn mặt ôn nhu hiện lên tia mất mát , anh cười yếu ớt , lảng sang chuyện khác

_  Vương Nguyên không đi cùng em sao ?

_ À , anh ấy ... có việc bận rồi !

_ Vậy sao ? Em chắc chưa ăn trưa đi ăn cùng anh được không ?

Nhắc tới bữa trưa bụng cô lại cồn cào , sáng giờ cô vẫn chưa ăn gì , giận dỗi làm cô chẳng buồn ăn . Nếu là trước đây , cô sẽ không ngại ngần mà nhận lời , còn giờ thì ... đã khác rồi

_ Ờ ... Chắc không được rồi , em đã có hẹn với bạn , anh tự đi ăn nhé , em đi trước !

Cô đi như chạy hủi , đùa chắc ? Đi cùng anh để tự mang khó xử vào người à ? Giờ Hạo Thân là cái tên cô cần liệt vào danh sách không nên tiếp xúc . Tránh xa anh càng xa càng tốt , có như vậy mới tốt cho cô , cho Vương Nguyên và cho cả anh ấy

Nếu cô vẫn gần gũi với anh như trước , sợ anh sẽ lại chìm vào càng sâu , lại khó lòng vứt bỏ đi tình cảm kia , cô cũng từng yêu đơn phương , cô biết mà

Mà cô ngàn lần không muốn vậy , anh là đại ân nhân của cô , là một người đàn ông tốt , anh xứng đáng có được một tình yêu đẹp chứ không phải đi thích một đứa như cô

Vậy nên , cách tốt nhất chính là tạo khoảng cách với anh . Để những cô gái khác tốt hơn cô đến bên anh , rồi anh sẽ quên cô thôi

Hạo Thần nhìn theo khó hiểu . Cô bị làm sao vậy ? Mới hôm qua còn nói chuyện thân thiết , sao nay lại khách sáo , xa cách như người xa lạ thế kia ?

Cô có biết , cô như vậy anh buồn lắm không ? Vốn anh định nhân bữa trưa này tỏ tình với cô , nhưng giờ ... đành phải chờ dịp khác

Cười buồn , anh lặng lẽ trở về xe , trên vai còn vương những bông tuyết trắng lạnh , anh chẳng buồn phủi chúng đi . Cứ để như vậy thôi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.