"Bác từ lần sau đừng có lẻn vào tắt đèn lúc con ngủ rồi nữa. Con rất khó chịu!"
"Vâng, thưa cậu chủ!" Bác giúp việc biết cậu sợ bóng tối nên liên tục gật đầu tỏ vẻ có lỗi "Xin phép tôi đi ra"
Nhận được cái gật đầu của Kenneth bà vội vàng lui ra, đóng nhẹ cánh cửa. Căn phòng lại trở về yên tĩnh nhưng ánh sáng sáng hơn. Cậu thở dài, đôi mắt rũ xuống, hai hàng mi cong cong hơi rung rung. Chỉ có ở một mình cậu mới dũng cảm bày tỏ hết xúc cảm trong lòng.
- - - - - -
"Thiếu gia..."
Ông quản gia già chần chừ cả nửa ngày vẫn chưa nói tiếp. Kenneth 14 tuổi mặc âu phục đen đứng trước cửa sổ trong căn phòng ngủ. Hai tay cẩn thận ôm bình sứ trắng đựng hài cốt đã hoả thiêu trong lòng. Đôi mắt nâu vô hồn nhìn chiếc ô tô đen từ trong khuôn viên chạy ra ngoài cổng lớn. Cậu biết nhưng vẫn giả bộ hỏi
"Chuyện gì?"
"Thiếu gia... Ông chủ có công việc rất quan trọng nên không thể đi chôn cất bà chủ cùng cậu được. Nhưng mà ông chủ đã chuẩn bị một bó hoa bà chủ thích để thay..."
"Chúng ta đi thôi! Đối với mẹ tôi ông ta chẳng coi là cái gì đâu. Không xuất hiện càng tốt!!
Không muốn nghe thêm, Kenneth lạnh lùng ngắt lời. Trong mắt ánh lên tia lửa giận
"Thiếu gia đừng trách ông chủ... Ông chẳng qua là có việc rất gấp..."
"Thôi đủ rồi! Bác chuẩn bị xe đi!"
Ông quản gia muốn biện minh nhưng vẫn bị cậu ngắt lời. Đành ngậm ngùi rời đi.
- - - - - - -
Tay trong túi quần cậu chợt nắm thành quyền. Ánh mắt hằn ra tia máu. Trời lúc này đã sáng hẳn, Kenneth quay vào thay quần áo.
Hung hăng bước xuống cầu thang, một bên vai đeo một bên quai cặp, hai tay đút trong túi quần, hai nút cúc áo đầu bị bung ra. Một mực tiến thẳng đến cửa chính.
Đi qua phòng ăn, ông quản gia liền gọi cậu lại
"Cậu chủ, cậu nên ăn một chút kẻo bụng đói"
Kenneth không hồi đáp cũng không ngoảnh mặt, chung thuỷ bước đi. Cánh cửa lớn được hai người giúp việc mở ra mang theo chút cung kính. Quản gia thấy vậy vội vã ra khỏi phòng ăn liên tục gọi
"Cậu chủ! Cậu chủ!"
"Cứ kệ nó đi!" Ông Dylan đang ngồi ăn liếc nhìn cậu đi qua trong lòng có chút hụt hẫng, chắc do cậu không muốn nhìn mặt ông.
Suy nghĩ của ông cũng đúng nhưng không hẳn vậy. Mỗi khi 'gặp mẹ trong mơ' cậu đều xuống tinh thần, không có tâm trạng ăn uống. Dù cảm xúc ra sao cậu cũng không bao giờ để lộ ra ngoài, cùng lắm thì dùng hành động. Vui sẽ sống sót, buồn sẽ xui xẻo, tức giận sẽ...chết đi sống lại,... Người nào tinh ý sẽ nhìn nhận ra điểm bất thường.
------------------
Do hôm qua nhìn Magaret thê thảm có chút đau xót nên hôm nay Hilary đích thân đến rủ cô đi học cùng
"Vết bầm tím trên người cậu gần như hết rồi kìa. Bên má không dấu vết luôn, còn khoé miệng hôm qua bị sưng chảy máu cũng không để lại sẹo..." Vừa đi Hilary vừa bóp má cô kinh ngạc xoay trái xoay phải, không ngừng trầm trồ "Da cậu kì diệu hay là thuốc thần kì đây?"
Magaret phì cười, không trả lời câu hỏi gạt nhẹ tay Hilary ra khỏi mặt. Nửa thật nửa đùa
"Cậu bóp hỏng má tớ giờ!"
Hilary cười cười "xì" một tiếng, tay dùng sức một chút bóp mạnh má cô rồi nhả ra
"Cũng tốt! Cậu đỡ phải xinh hơn tớ nữa"
Magaret vui vẻ cười tươi, đây là lần đầu cô có tâm trạng nhẹ nhõm, thoải mái khi bước chân đến thế giới này. Không chịu thua, lấy hai tay mình véo nhẹ hai má Hilary làm cô bạn kêu lên. Sau đó hai cô gái trêu ghẹo nhau ngay trước cổng trường.
"Kítt!"
Một chiếc ô tô đen sáng loáng dừng ngay trước cổng trường cách hai người không xa. Đôi mắt nâu trong xe hờ hững liếc Magaret đang cười vui vẻ một cái. Tài xế vội vàng xuống mở cánh cửa xe đằng sau ra. Magaret và Hilary nghe tiếng động liền quay ra nhìn. Không chỉ có hai người mà rất đông học sinh đang vào trường đứng lại ngắm nhìn đặc biệt là nữ. Hilary mở miệng
Cùng lúc đó, dáng người trong xe bước xuống đi thẳng qua hàng chục ánh mắt ngưỡng mộ vào trường, mắt tự nhiên lại đảo đến hai cô gái đang nắm tay nhau một đi một chạy kia. Khoé miệng khẽ nhếch, có vẻ như đã coi thường sức khoẻ của cô rồi.
Kenneth không vào lớp luôn mà lên sân thượng - nơi được cậu trú ngụ lâu nhất. Ở trên này rất yên bình, không có ai quấy rầy, có thể để lộ rõ tâm trạng hiện giờ. Đôi mắt nâu lại chìm đắm trong cảm xúc u sầu.