Nếu Em Là Vampire... Anh Còn Yêu Em Không?

Chương 17: Ở cạnh bên tôi



Cảm nhận thấy ánh mắt nào đó đang chiếu về mình, Magaret vội quay đầu thì bắt gặp cặp mắt nâu chăm chăm chú chú nhìn mình không chớp kia. Mắt cô chợt lóe lên tia khinh ghét vội quay đầu lên. Hừ... Càng nhìn càng thấy ghét!

- - - - - - - - - - - - -

Qua một ngày thật yên ổn, Magaret dường như không hề thích ứng được, cô vẫn nên cảnh giác thì hơn. Nhưng giác quan của cô lại dự đoán ngày mai sẽ có điềm xấu xảy đến. Haizz... Magaret thở dài ngồi thụp xuống bục giảng. Hôm qua vì bị thương nên đã có người ở lại thay cô trực nhật. Hôm nay Hilary muốn trực cùng cô nhưng lại bị cô đuổi mãi mới về.

Magaret cầm chắc khăn lau bảng, đứng dậy cố rướn người lên chỗ bảng cao nhất để lau. Magaret không phải là người thấp bé cũng không phải là cao mà là do chiếc bảng đã to còn cao ngất ngưởng không biết những người như Hilary lau bảng kiểu gì nữa.

"Không biết vác cái ghế lên đứng hay sao? Đúng là IQ mức âm mà!" Một giọng nói châm chọc ở sau lưng cô vang lên.

Không cần nhìn cũng biết là tên đáng ghét nào đó lại giở chiêu trò phá rối người khác ra rồi. Magaret hừ nhẹ, quay người đằng sau trừng mắt với Kenneth ở dưới hai tay đút trong túi quần cả người dựa vào một cái bàn đầu đối diện với cô. Magaret giọng khó chịu lên tiếng

"Cậu vẫn chưa về, ở đây làm gì?"

"Quên đồ"

"Lấy xong rồi về đi, đừng ở lại làm chướng mắt tôi" Magaret quay lên lau tiếp, chọn chỗ thấp nhất đỡ bẽ mặt

"Cậu làm gì có tư cách giữ tôi ở lại, tôi cũng chẳng thèm ở lại để cậu có cơ hội ngắm tôi đâu!" Kenneth đi xuống dưới bàn mình lôi trong ngăn bàn ra chiếc đồng hồ đeo tay cũ bị mất chốt giữ, thản nhiên nói.

Magaret ở trên vừa lau vừa lẩm bẩm chửi rủa tên ảo tưởng, tự luyến. Gần ra đến cửa lớp Kenneth nhắc nhở

"Này! Được tôi giúp đỡ là vinh dự lắm mà không biết hưởng. Cứng đầu!"

"Cậu đi về là giúp đỡ tôi lắm rồi đấy. Về đi!" cho khuất mắt tôi. Magaret cố hết sức lau gần hết bảng. Giá mà mình có sức mạnh di chuyển đồ vật có phải đỡ khổ sở như thế này không.

Không gian thật yên tĩnh nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi con người ở đây. Bực bội quay lại mắng chửi người kia

"Lấy đồ xong thì về đi. Đừng đứng đây coi thường tôi!"

Đối diện với khuôn mặt tức giận là nụ cười thách thức, chế nhạo. Kenneth nhún nhún vai bình thản đáp lời

"Tôi không thừa thời gian để coi thường cậu chỉ là tôi ở lại xem cái bảng tội nghiệp này bao giờ mới được lau sạch sẽ thôi"

Hừ! Đấy không phải coi thường sao? Tên đáng ghét này quả thật vẫn rất đáng ghét!

"Cậu không chọc tức người ta là không được à?"

"Tôi đâu có chọc cậu, đấy là sự thật thôi"

"Tên lắm chuyện nhà cậu về ngay đi cho khuất mắt tôi"

"Ai mượn cậu ngắm tôi?"

"Cậu!..." Magaret bực tức trừng lớn mắt nhìn con người vẫn bộ dáng đùa cợt kia. Đã đáng ghét, tự luyến lại còn điếc!

"Bụp!"

Cả không gian lớp học sáng trưng giờ bao trùm toàn là bóng tối. Magaret cau có lau nốt bảng

"Tắt cầu dao rồi kìa, có khi lại bị khóa ở đây thì xui xẻo. Cậu... Cậu làm gì vậy?" Định mở miệng đuổi Kenneth về nhưng lại thấy cậu ta đứng áp sát sau lưng mình, cảnh giác dịch chuyển sang bên trái một bước

"Đừng ảo tưởng, chẳng qua bổn thiếu gia ta đây muốn ở lại cùng cậu cho cậu đỡ sợ thôi"

"Ai nói cậu tôi sợ bóng tối?" chúng tôi thích bóng tối chưa hết thì nói gì đến sợ

"Chẳng phải con gái các cậu đều sợ bóng tối sao?"

"Cậu nghĩ con gái nào cũng yếu ớt thế à? Có phải khinh người quá không? Tôi xong rồi, cậu cũng đi về đi!"

Magaret để giẻ lau xuống phủi phủi tay, cầm cặp đi đến cửa. Vặn tay nắm cửa...

"Khóa thật rồi!" Magaret hoảng hốt vặn đi vặn lại, bực bội đá chân vào cánh cửa một cái "Tất cả là tại cậu! Cậu không ở lại phá rối tôi thì tôi đã trực xong từ lâu! Bây giờ thì hay rồi"

Trong bóng tối, hình ảnh 4 năm trước hiện về, một người phụ nữ nằm thoi thóp trong vũng máu mặc kệ cơn mưa xối xuống người. Sau đó lại văng vẳng bên tai tiếng nói bất lực của bác sĩ "Tôi thực xin lỗi! Va đập mạnh quá! Cô ấy không qua khỏi!"

"MẸ! MẸ Ơi!"

Tiếng kêu gào thảm thiết, đau thương của một cậu bé mới vỡ giọng vụt qua tai.

Kenneth cả người run rẩy, không hề nghe thấy tiếng mắng chửi, đập cửa của Magaret mà chỉ thấy vây xung quanh cậu là quá khứ cậu không muốn nhớ nhất. Bất giác hai bàn tay bịt chặt hai tai, cả người ngồi bệt xuống đất dựa vào cánh cửa ra vào. Thấy bên cạnh có người cậu vội nắm vào cổ chân nhỏ nhắn đứng bên cạnh.

Magaret mải đập cửa gọi không hề để ý đến con người kia. Đột nhiên cổ chân bị siết chặt thì giật mình hoảng hốt. Mắng chửi

"Cậu có bị thần kinh không vậy? Suýt chút nữa thì dọa chết tôi rồi!"

"Ở cạnh bên tôi đi!"

"Hả?" Magaret nhíu mi tâm khó hiểu, ngồi xuống bên cạnh Kenneth quan sát. Con người không thể nhìn rõ trong bóng tối nhưng ma cà rồng thì có thể.

Vừa lúc nãy còn vênh váo trêu đùa mình giờ biến thành mặt tái mét, không khác gì người vô hồn. Trông có vẻ sợ sệt gì đó.

"Cậu bị sao vậy?"

Không trả lời. Magaret hừ nhẹ, đồ chảnh cho...ẹ. Ngẫm nghĩ một lúc thì phụt cười

"Chẳng lẽ cậu... Sợ bóng tối? Haha..." Magaret ôm bụng cười ha hả "Hóa ra cậu lại có tâm hồn thiếu nữ. Haha...!"

"Tôi... Cậu nghĩ tôi là ai mà đi sợ cái thứ vớ vẩn đó chứ? Hừ!" Kenneth thở hắt ra bực tức

"Vậy sao? Thế thì tôi đi về đây" Magaret đứng dậy chậm rãi đi ra xa. Đúng như dự kiến thiếu gia chết nhát nào đó vội nắm chặt cổ tay cô giữ lại. Magaret nín cười giả bộ vung tay ra nhưng không thoát khỏi bàn tay to lớn kia, hắng giọng

"Cậu làm gì vậy? Bỏ ra để tôi đi về"

"Cửa khóa rồi về kiểu gì?"

"Tìm cách là có. Bỏ tay ra!" Magaret cố kéo kéo tay ra vừa mắng chửi "Đồ điên này, bỏ tay ra..."

"A...!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.