Đêm đó nó và mọi người ăn uống no say thì ngủ lại phòng Kanaoke luôn chẳng ai về hết. Đang ngủ say thì nó bỗng giật mình dậy và cầm lấy điện thoại của mình trên bàn lên xem thì mới biết đã 4h sáng. Nó nhìn xung quanh thấy tất cả mọi người đều ngủ say. Nó bất chợt thở đài rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Nó đi tìm phòng vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Khoảng 30 phút sau nó quay lại. Khi đến trước cửa phòng thì nó thấy Văn Tú đang đứng ở đó! Nó bước tới và hỏi
"sao anh lại đứng ở đây"
Văn Tú bước ra sau lưng nó và nói
"anh chỉ muốn nói chuyện với em chút"
rồi bất chợt ôm lấy nó từ sau lưng.nó khẽ ngạc nhiên
"anh Văn Tú..."
Văn Tú nhẹ lắc đầu và nói khẽ
"em cho anh ôm em như vậy lần cuối nhé...một lần thôi Yến Phong"
đôi mắt nó từ từ khép lại và nhẹ gật đầu. Văn Tú ôm chặt lấy nó hơn và thì thầm
"anh sẽ không níu giữ em lại đâu...vì anh biết em đã quyết định rồi sẽ không thay đổi"
nó khẽ cười và nói
"vẫn là anh Văn Tú hiểu Phong nhất"
Văn Tú càng lúc càng ôm chặt nó như sợ nó biến mất vậy. Nó nhẹ dàng nắm lấy vòng tay anh đang ôm mình và nó nhớ lúc trước anh cũng đã từng ôm lấy nó từ sau lưng giống như bây giờ vậy. Vòng tay anh vẫn ấm áp. Nó vẫn nghe được tiếng tim anh đập. Nó vẫn cảm nhận được hơi thở của anh như xưa kìa. Cảm giác đã từng khiến cho nó cảm thấy hạnh phúc biết bao.. Văn Tú vẫn ôm nó và nói khẽ
"anh sai rồi...anh đã sai khi để mất em.làm tổn thương em...anh xin lỗi em.anh không nên để tình yêu đành cho em phai màu.anh không nên vì những cô gái khác để nước mắt em phải rơi...đến sau cùng mới nhận ra anh vẫn yêu em nhiều thế nào...nhưng đã quá muộn rồi..."
nước mắt của Văn Tú và nó lúc này vô thức rơi. Cả hai đều cảm thấy đau nhói trong tim. Văn Tú nghẹn ngào nói tiếp
"giá như thời gian có thể quay lại thì anh sẽ không bao giờ để mất em đâu"
nó cười trong nước mắt và nói khẽ
"sẽ có người con gái khác tốt hơn thay Phong đến bên cạnh anh mà"
Văn Tú nhắm mắt lại để giọt nước mắt nhạt nhào nhẹ nhàng lăn đài trên má. Anh nhẹ gật đầu và nghẹn ngào nói
"phải! Sẽ có người tốt hơn thay anh đến bên.mang lại hạnh phúc cho em mà... Nhưng sau này nếu chúng ta gặp nhau mà bên em chưa có ai thì hãy cho anh một cơ hội.được không?"
nó nghe câu đó thì ngạc nhiên
"anh Văn Tú à....Phong..."
"anh yêu em thật lòng mà Yến Phong"
nó chưa nói hết câu thì Văn Tú đã nghẹn ngào thét lên. Câu đó của anh khiến cho nước mắt nó không ngừng rơi. Nó im lặng một lúc rồi nhẹ gật đầu
"tới đó mới tính đi"
lúc này nó gỡ tay Văn Tú ra quay người lại và lấy tay lau nhẹ nước mắt Văn Tú rồi cố cười trong nước mắt
"anh đừng như vậy nữa...được không? Phong không thích nhìn thấy anh khóc đâu..."
Văn Tú vừa gật đầu vừa nói
"được.được.anh không khóc nữa...em cũng đừng khóc nữa"
nó sờ nhẹ vào vết bầm tìm trên má Văn Tú và hỏi giọng lo lắng
"mặt anh sao vậy.ai đánh anh hả"
Văn Tú cười nhẹ và nói
"anh và Tuấn đi uống bịa không ngờ mấy tên điên nên đã đánh nhau thôi"
nó nhìn và sờ sờ vết bầm rồi hỏi khẽ
"anh Văn Tú có đau lắm không"
Văn Tú bất chợt nắm tay nó lại đặt vào ngực anh rồi nghẹn ngào nói
"anh đang đau ở đây...rất đau.rất đau Yến Phong à"
nó khẽ rút tay lại và bước lùi lại về sau vài bước rồi vừa lắc đầu vừa khóc
"Phong...xin lỗi...nhưng Phong thật sự hết yêu anh rồi..."
Văn Tú nghe mà như sét đánh ngang tai. Anh đau đớn nhìn nó và rơi nước mắt. Nhưng có lẽ người đau đớn nhất là nó chứ không phải ai khác. Bởi vì sự thật là nó vẫn còn yêu Văn Tú. Phải! Nó vẫn yêu anh nhưng nó không thể nào bên anh mà bỏ mặt Anh Tuấn tổn thương được. Nó có thể vì anh làm tổn thương bất cứ ai nhưng Anh Tuấn đã lấy mạng sống mình ra bảo vệ nó nếu nó hạnh phúc bên Văn Tú thì thật không công bằng với Anh Tuấn. Nó không thể ích kỷ như vậy được. Vì như vậy nó mới quyết định đi qua Pháp. Rời khỏi đây là cách tốt nhất cho Văn Tú và Anh Tuấn. Cũng là cách tốt cho tình bạn đã tan vỡ của nó với Gia Hân...
Sau đó Văn Tú và nó lau khô nước mắt bước vào lại phòng. Vừa bước vào thì nhìn thấy mọi người đều đã tỉnh dậy. Nó bước vào và nói khẽ
"đã 5h sáng rồi Phong đến sân bay nhé..."
Anh Thư đứng dậy và nắm tay nó rồi nói khẽ
"Yến Phong. Bạn đừng đi mà. Phong đừng đi qua Pháp mà"
Tấn Vũ cũng đứng dậy và nói
"em gái đừng đi qua Pháp mà. Hãy ở lại đây đi em gái"
Thanh Thuỷ và Phương Nhi bước tới gần nó rưng rưng nước mắt
"tụi mình không muốn nở xa bạn đâu Yến Phong.đừng đi mà"
Bảo Nguyên đứng dậy và hỏi khẽ
"em thật sự nở xa mọi người hay sao Yến Phong"
Thanh Nhàn và Ngọc Vy vừa khóc vừa nói
"em xin chị đừng đi mà chị Phong"
Văn Tú và Huỳnh Huy với Anh Tuấn đều nhìn nó với ánh mắt buồn bã. Huỳnh Huy và Anh Tuấn cùng hỏi khẽ
"đừng đi...được không Yến Phong"
Văn Tú ngước mặt lên cao với vẻ mặt đau đớn.anh và mọi ngườ thật sự không xa nó.không muốn nó rời xa mình. Họ đang cố níu kéo nó ở lại nhưng lại không biết rằng chính họ đã vô tình đẩy nó ra xa. Ai ai cũng cũng lạnh nhạt. Thờ ơ với nó. Có ai thật sự bên cạnh nó lúc nó cần? Có ai thật sự quan tâm đến cảm giác của nó? Hay là chỉ biết nói nó là người bạn tốt nhưng rồi quay lưng để một mình nó cô đơn thôi... Nó cố cười trong nước mắt và lắc đầu liên tục
"xin lỗi nhưng Phong đã quyết định rồi.mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"
rồi nó cầm lấy chiếc balô nặng đeo lên vai mình. Lúc này Khánh Phương mới đứng dậy và nói khẽ
"tao đã mong mọi người ở đây có thể giữ em gái của tao lại nhưng xen ra không thể rồi. Mày qua tới bên đó thì nhớ gọi về cho tao nhé"
nó bật cười và nhẹ gật đầu
"Dạ.em biết rồi anh hai"
nói xong thì nó quay lưng đi nhưng vừa bước đi thì Anh Tuấn lên tiếng nói
"để Tuấn tiễn Phong một đoạn. Chỉ ra khỏi quán này thôi"
nó nhẹ gật đầu và bước đi cùng Anh Tuấn. Lúc bước ngang qua người Văn Tú thì nó khẽ rơi nước mắt và nói thầm trong lòng
"anh Văn Tú...giả vờ nhưng Phong yêu anh"
lúc này trái tim Văn Tú đau đớn như dao cắt...anh nhìn nó với ánh mắt hy vọng.mong nó đừng đi. Anh thật sự muốn ôm chặt lấy nó mà chẳng thể...
Anh Tuấn và nó bước ra khỏi phòng rồi vừa đi vừa nói chuyện. Anh Tuấn kêu khẽ
"Yến Phong..."
nó nhẹ quay mặt lại nhìn
"sao hả Tuấn..."
Anh Tuấn vừa đi vừa nói khẽ
"sau này...nếu chúng ta gặp lại nhau thì Phong cho Tuấn một cơ hội nhé"
nó khẽ giật mình khi nghe câu đó của Anh Tuấn. Ôi trời.sao Văn Tú và Anh Tuấn lại nói giống nhau như thế này. Anh Tuấn nhìn nó và hỏi
"được không Yến Phong"
nó lấy tay vén nhẹ gọn mái tóc của mình qua dưới tai và cười cười
"tới lúc đó mới tính đi..."
Anh Tuấn và nó đã ra tới trước cửa quán Kanaoke. Nó quay người lại và nói
"thôi được rồi. Tuấn trở vào trong đi. Phong đến sân bay đây.tạm biệt"
nói xong thì nó vội quay lưng đi.ra khỏi quán Kanaoke ấy và bước đi thẳng phía trước. Lúc này đám người của Văn Tú chạy ra và thét lớn
"YẾN PHONG"
nó nghe mọi người gọi mình nhưng vẫn vô tình bước đi. Ngay lúc này có một chiếc Taxi chạy ngang nó liền đưa tay bắt và leo lên xe
"chạy đi.tới sân bay"
chiếc xe Taxi chạy đi.mọi người vừa chạy sau xe vừa gọi
"YẾN PHONG. YẾN PHONG. đừng đi mà"
ngồi trên xe nó chẳng đám quay đầu lại nhìn mọi người vì nó sợ quay đầu lại rồi không thể đi nữa. Nó khẽ rơi nước mắt.
---Sân Bay---
chiếc Taxi đừng lại trước sân bay.nó khẽ bước xuống xe và bước đi. Có một cô gái mặc chiếc đầm màu xanh lá cây với mái tóc đài đang đứng trước cửa sân bay. Nó thật ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó chính là Gia Hân.người mà nó muốn gặp mặt trước đi qua Pháp. Nó khẽ bước tới gần Gia Hân và cười mỉm
"cuối cùng điều ước tối hôm qua trở thành hiện thực rồi"
Gia Hân nhẹ vén nhẹ gọn mái tóc trước của mình và nói khẽ
"lời chúc hơi muộn...nhưng Hân chúc Phong sinh nhật vui vẻ"
nó nhìn Gia Hân với đôi mắt dầm ướt và cố cười nói
"Phong cảm ơn Hân nha. Suốt 20 năm qua sinh nhật nào điều mà Phong cầu nguyện chưa bao giờ trở thành hiện thực cả? Không ngờ điều ước của sinh nhật lần thứ 21 này lại trở thành hiện thực..."
Gia Hân nhìn và hỏi khẽ
"tối qua Phong đã cầu nguyện điều gì?"
"Phong đã cầu nguyện được gặp mặt Hân lần cuối"
nó nói khẽ. Gia Hân nghe câu đó thì rất ngạc nhiên. Ánh mắt của cô chợt buồn và hỏi
"lần cuối! không lẽ Phong tính không về nữa sao"
nó cười khẽ và nhẹ gật đầu
"với người khác Phong nói sẽ về nhưng với Hân thì Phong không muốn nói đối. Phải! Phong sẽ không về nữa"
Gia Hân nghe mà như sét đánh ngang tai. Nó sẽ không sẽ về nữa ư
Cô sẽ không bao giờ gặp nó nữa sao? Nghĩ tới đó thì nước mắt của cô muốn trào ra và trong lòng cô rất rất muốn lên tiếng giữ nó lại nhưng chẳng hiểu tại vì sao cô lại nói không thành lời. Nó cười nhẹ và nói
"hôm nay Hân xinh lắm..."
Gia Hân cố cười gượng
"áo đầm này Hân đã mượn của Vy đấy... Hân nhớ Phong đã từng nói rất muốn nhìn thấy Hân mặc áo đầm... xem như đây là quà sinh nhật của Hân tặng Phong đi"
trong lòng nó lúc này thật muốn lao đến ôm lấy Gia Hân người bạn thân nhất của mình nhưng hình như giữa hai người có thứ gì đó đã chặn lại... Hai hàng nước mắt bất chợt nhẹ nhàng lăn đài trên khuôn mặt xinh xắn của nó.. Nó cố mỉm cười và nghẹn ngào nói
"món quà thật đặc biệt. chắc Phong sẽ không bao giờ quên được. cảm ơn Hân nhé"
rồi nó đưa tay lên trước mặt Gia Hân và nghẹn ngào nói tiếp
"hình như giữa chúng ta giờ có một bức tường vô hình chặn lại rồi thì phải"
Gia Hân nhẹ gật đầu và nói khẽ
"phải. Hân cũng thấy như vậy"
rồi Gia Hân cũng đưa tay lên giống nó.hai bàn tay rất gần nhau nhưng lại không thể nào chạm vào nhau. Giữa nó và Gia Hân giờ khoảng cách thật sự quá xa rồi. Người ta hay nói khảng cách xa nhất không phải ở xa nhau mà là ở gần nhau lại thấy có khoảng cách mới thật sự đáng buồn. Nó nhìn và nghẹn ngào nói
"tạm biệt nha...nguời bạn thân nhất..."
rồi nó nhẹ quay lưng đi với những giọt nước mắt nhạt nhào. cảm xúc của Gia Hân vờ oà. Đôi chân của cô vô thức chạy theo nó vài bước rồi đứng lại. Bất chợt nước mắt của cô rơi như mưa vậy. Rơi không ngừng. Cô lúc này thật sự thét lớn lên (Yến Phong.bạn đừng đi mà.Hân muốn chúng ta trở lại như xưa) nhưng cuối cùng cô cũng không thể thốt lên những lời ấy. Chính bản thân cô cũng không biết tại sao. Có thể vì cô không quen níu giữ người khác. Nó cũng rơi nước mắt không ngừng và nói thầm
"Gia Hân. điều mà Phong thấy may mắn nhất là được quen được làm bạn thân với Hân. Nếu thời gian có thể quay trở lại thì Phong nhất định sẽ không bao giờ để tình bạn của chúng ta tan vỡ như thế này.. Gia Hân à nếu chúng ta gặp lại nhau thì sao? Liệu Hân và Phong có thể vẫn là bạn thân của nhau không hay là hai người xa lạ lướt qua nhau thôi"
Trong lúc chia ly ấy có ai biết.ai hay rằng ở trong lòng nó cảm thấy tiếc nuối biết bao. Nó thật sự không hề muốn buông tay tình bạn này với Gia Hân. Đối với nó tình bạn này là thứ quý giá nhất mà nó có nhưng biết làm sao bây giờ khi tình bạn này đã phai màu không thể như xưa được . Gia Hân cứ đứng yên ở đó! Còn nó thì cứ bước thẳng phía trước. Cứ thế càng lúc càng xa. Có lẽ nó và Gia Hân đánh mất tình bạn của nhau là sự hối tiếc lớn nhất trong lòng cả hai...