Kì thi cuối cấp rất nhanh đã trôi qua, không thể tưởng tượng nổi Mạc Y Phàm từ một học sinh top chót.Ấy thế mà kì thi tốt nghiệp anh đứng hạng nhất toàn trường vượt qua cả Nhược Hy..
Nhược Hy đứng hạng nhì toàn trường..
Lúc nghe tin này Mạc Y Phàm cứ ngỡ là mơ,anh khó mà chấp nhận nổi..Chỉ đến khi Nhược Hy cười tít mắt sà vào lòng hôn anh túi bụi..Miệng không ngừng ríu rít nói cười..
- " Y Phàm anh thật giỏi..Ôi thần đồng của em.., bảo bối ngoan của em đây mà..haha.. "
Tiếng nói cười quanh quẩn quanh anh..Mạc Y Phàm mới choàng tỉnh bế cô xoay mấy vòng hét to..
- " Haha..Anh yêu em Nhược Hy...."
Đổi lại là tiếng hét pha lẫn tiếng cười của cô..
Tình Yêu đâu phải lúc nào cũng làm người khác đau lòng..Nó cũng là phép màu làm động lực biết bao cho con người vươn lên..
_______________________________________
Hai người cùng nắm tay nhau tiến vào đại học A..
Nhược Hy theo học ngành thiết kế thời trang, Mạc Y Phàm vì tương lai phải theo sự nghiệp gia đình nên anh theo học Quản Trị Kinh Doanh..
Dù nhiều lần Mạc Đàm và Lâm Thanh đả có đưa ra ý kiến muốn anh đi du học ở Mĩ cho có tương lai hơn.Mạc Y Phàm vẫn dứt quyết từ chối..
Hai người cũng chẳng tiện ép anh,nên không nhắc đến nữa..
Năm đầu đại học,biết bao là bỡ ngỡ đa số các sinh viên điều đăng kí ở kí túc xá..Nhưng Nhược Hy lại không ngỡ rời xa mẹ Thẩm với lại cô muốn ở nhà đỡ đần mẹ mình và dì Dung được chuyện gì thì vẫn vui vẻ hơn nhiều.Do Nhược Hy không rời khỏi nhà nên Mạc Y Phàm cũng quyết ở lại Mạc gia.
Điếu này làm Lâm Thanh và Mạc Đàm một lần nữa có chút khó hiểu,vì theo tính cách đứa con trai vốn tính tình lạnh nhạt này của họ.Khi ra trường ắt sẽ dọn ra ở riêng..
Thế mà bây giờ sự tình lại khác, bọn họ dĩ nhiên khá bất ngờ..Những năm gần đây thành tích học tập của Mạc Y Phàm vượt lên một tầm cao mới làm cho bọn họ vô cùng tự hào.Chỉ là đứa con này cũng quá lạnh lùng với họ mọi thứ anh chưa bao giờ chia sẽ với họ cả..Thứ gì cũng độc lập tự quyết định,giống như ý kiến của họ có hay không chẳng là vấn đề gí to tát..
Thời gian sau này hai vợ chồng Mạc Đàm cũng hạn chế đi công tác,dành thời gian cho gia đình nhiều hơn..
Cuối tuần này trường của Mạc Y Phàm và Nhược Hy tổ chức đi tham quan du lịch.Tuy hai người nói với gia đình là đi với trường nhưng thật ra là chia ra đi riêng..
Lúc lên đại học Mạc Y Phàm đã có xe riêng, đây là từ cuối cấp lớp mười hai Mạc Y Phàm học theo ông nội mình cách chơi chứng khoán.Một phần may mắn cộng theo gen duy truyền kinh doanh.Anh kiếm số tiền không nhỏ..
Chuyện mua xe riêng cũng là không sớm thì muộn.Chỉ là Mạc Đàm có chút chạnh lòng vì ông muốn tặng quà cho con trai nhưng Mạc Y Phàm lại không cho ông được thực hiện..
Tiểu Hy sáng sớm vác ba lô, để tránh bị phát giác đã đứng ở trạm xe bus gần nhất chờ Mạc Y Phàm..
Lần đầu hai người đi du lịch cùng nhau,nên vô cùng háo hức xen lẫn hạnh phúc..
Rất nhanh xe đã ngừng ngay trước mặt anh..Mạc Y Phạm xuống xe dành lấy ba lô,mở cửa sau để vào..
Rối mới mở cửa cho Nhược Hy..
- " Chờ anh lâu không..?"
Thẩm Nhược Hy cười tít cả mắt,lắc đầu háo hứng..
- " Không ạ "
Anh đưa tay nhéo nhéo mặt cô, cầm lòng không đặng lại nhích người đến hôn chụt vào môi cô..
Cười nói..
- " Nạp năng lượng.."
Nhược Hy cười đánh lên tay anh mắng..
- " Anh lo mà lái xe cho đàng hoàng..Anh đang chở bảo vật của quốc gia đấy.."
Mạc Y Phàm cười lớn.
- " Tự Luyến.."
Miệng thì mắng cô tự luyến thế thôi,nhưng quả thật cô gái anh là cực phẩm đấy thế,ít ra trong mắt anh là thế.Anh nghĩ bọn con trai cũng có cách nhìn giống anh,nếu không thì cô mới lên đại học liền nhận biết bao là lời tỏ tình..Những lúc như vậy anh liền bốc hỏa,muốn ra tay đánh người..Cũng may Nhược Hy có cách xoa dịu anh,còn không cô liền ăn vạ..
- " Nếu anh còn ghen tuông như thế,vậy em có phải cũng đi đánh người hay không.Anh đừng tưởng em không biết có bao nhiêu nữ sinh các lớp đang thầm thương trộm nhớ anh đấy.."
Thế là tình cảnh đảo ngược,Mạc Y Phàm phải xuống giọng dỗ ngọt lại bạn gái của mình.Nên sau này hai người họ tự hiểu ý nhau.Chẳng thèm quan tâm những vật cản ngoài kia.
Hơn hai tiếng sau Mạc Y Phàm và Nhược Hy đã đến bờ biển nổi tiếng thành phố B..
Nước biền trong xanh,núinon hùng vĩ đúng là một danh làm thắng cảnh ở đây..
Quá đẹp..
Mạc Y Phàm thuê khách sạn là một không gian riêng theo kiểu homestay..Xung quanh là cổng rào màu trắng vườn hoa tươi sắc đủ màu sắc..
Còn có một cái mái nhà mi ni trong vườn, có trưng bày tatami, rất rộng, có thể nằm được hai người.
Lúc Nhược Hy vào phòng, liếc mắt một cái liền thấy ngoài cửa sổ sát đất là khoảng sân đầy hoa cỏ.
Còn có những cây trúc quân tử,bạch dương xanh mướt, ánh nắng màu vàng chiếu xuống, cả sân vườn xanh um tươi tốt, sức sống tràn trề.
Đẹp không sao tả xiết.
Nhược Hy vô cùng hưng phấn, hành lý cũng chưa dọn, ném túi xách, vui vẻ chạy vào trong sân.
Háo hức vô cùng,bờ biển bao quanh căn nhà,gió thổi lồng lộng khí trời hòa vào lòng người..
Trên người mặc chiếc đầm trắng dài bên ngoài là áo khoác mỏng màu xanh da trời,mái toc dài thả nhẹ phía sau..So với cảnh sắc cô gái cua3 anh còn xinh đẹp hơn rất nhiều..
Mạc Y Phàm cười khẽ,anh bước ra cầm lấy điện thoại giơ lên..
Miệng liền gọi..
- " Tiểu Hy.."
Nhược Hy xoay người,miệng vốn đang cười,hình ảnh tự nhiên mà xinh đẹp..
Liền nghe tiếng tách tách..
Bởi vì là Thẩm Nhược Hy cho nên mỗi hình ảnh ở trong mắt Mạc Y Phàm đều đẹp đến không thể soi mói.
Nhược Hy bước đến chu môi,muốn dành lấy điện thoại..
- " Anh chụp lén em.."
- " Đẹp mà,rất đẹp.."
Quả nhiên rất đẹp,cô thanh thuần như nước,nụ cười rạng rỡ làm rung động trái tim người khác..Khóe mắt cong cong,đen nhánh quá đổi đáng yêu..
Mạc Y Phàm ôm cô vào lòng.
- " Nào chúng ta cùng chụp.."
- " Góc này,góc này đẹp hơn.."
Cô dang tay ôm cổ anh,hai người dựa sát vào nhau cười đầy hạnh phúc.Mạc Y Phàm chụp liền mấy tấm, đến bức hình cuối anh xoay mặt hôn lên môi Nhược Hy.Khung cảnh phía sau là bờ biển xa xa, ánh nắng le lói chiếu vào làm bức ảnh càng thêm lung linh..
Mạc Y Phàm vừa lòng liền đổi làm hình nền, Nhược Hy cười haha trêu anh sến súa..
Mạc Y Phàm liền bắt đuổi theo cô, Nhược Hy cười khanh khách bị anh bắt lấy đè lên cửa hôn cho thở không nổi nữa..
Ấy thế mà đến tối người nào đó âm thầm lén lấy điện thoại của anh xem từng hình ảnh đến mê mẩn..