Nếu Không Là Anh

Chương 20: Thần Bí Khó Hiểu



Gần xế chiều hai người mới đi dạo ra biển..Nơi ở của Nhược Hy không có biển, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy biển, hưng phấn chạy nhanh ra xa..

Mạc Y Phàm cũng không kịp kéo cô lại, người cô đã chạy thẳng tới biển.

Lúc chạy tới, đúng lúc một làn sóng chợt đánh tới, trong nháy mắt Nhược Hy bị sóng biển xô vào làm hơi lảo đảo.

- " Tiểu Hy.."

Mạc Y Phàm bị dọa sợ tới hồn đều run lên, chạy nhanh về phía cô.

- " Em thật là có biết rất nguy hiểm hay không?"

Thấy anh đầy căng thẳng,buổi chiều sóng đánh mạnh,Nhược Hy biết mình hưng phấn quá độ..

Phụng phịu nhận lỗi..

- " Em không sao mà,anh đừng lo.."

- " Không được, đi vào bờ thôi.."

Mạc Y Phàm chau mày lắc đầu, quả quyết không cho,tim anh không vững trãi như anh vẫn nghỉ..

- " Thôi mà anh, xin anh đấy, em sẽ ngoan mà.."

Nhược Hy mếu máo ôm tay anh,Giọng ngọt đến không chịu được, lại còn vừa hôn vừa làm nũng, Mạc Y Phàm vốn kiên quyết, nhất thời mềm nhũn.

Cúi đầu cắn môi cô, cảnh cáo..

- " Đưa tay cho anh dắt em..không chạy lung tung.."

- " Yes,sir.."

Nhược Hy gật đầu nghiêm túc cười đến vui vẻ..

Mạc Y Phàm dắt tay Nhược Hy, đi chậm rãi bên bờ biển.

Nước biển vỗ tới, đem cát trên chân hai người giội rửa.

Gió biển mềm mại, thổi rồi thổi, trong không khí dường như đều có cỗ hương vị mặn mặn..

Đi thật lâu, màu vàng của mặt trời hạ từ từ xuống mặt biển, toàn bộ bọt biển, đều được chiếu ra một tầng sáng màu, sóng nhẹ lăn tăn, đẹp đến bao la hùng vĩ, làm cho lòng người say.

- " Thật đẹp.."

Nhược Hy đứng quay về phía ngoài khơi, trên mặt đều là hạnh phúc và hưng phấn.

Mạc Y Phàm từ phía sau ôm lấy cô, mặt nhẹ nhàng dán trên mặt Nhược Hy..

- " Vậy sau này chúng ta sẽ mua một ngôi nhà ở đây nhé, lúc nào muốn nghỉ phép thì tới đây."

Nhược Hy nhắm mắt lại, tưởng tượng đến cảnh tượng đó, khóe miệng không tự giác mà cong lên..

- "Được."

Mạc Y Phạm xoay người cô lại,cúi đầu hôn cô hòa với tiếng biển là tiếng thở dài thỏa mãn của họ..

Nghe cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Trời dần sắc tối,là điều Mạc Y Phàm mong chờ nhất.

Hai người sau khi ăn tối,dạo bờ biển đêm đến gần chín giờ tối mới trở về phòng..

Nhược Hy là người vào tắm trước,thật tình Nhược Hy cũng hơi ngại ngùng vì lần đầu hai người họ ở cùng nhau..Nhưng không sao phân giường ngủ là được..

Suy nghĩ vốn ngây thơ của Nhược Hy đã khiến cô thoải mái hơn rất nhiều..

Tắm xong,Nhước Hy mặc bộ đồ ngủ màu hồng dễ thương có hình hoạ tiết mèo con đáng yêu..

Cô vừa lau tóc vừa nhìn ai đó đang cúi đầu xem gì đấy rất chuyên tâm trên điện thoại..

- " Y Phàm, anh vào tắm đi.."

Mạc Y Phàm ngẩng đầu nhìn cô,đôi mắt sáng quắc.Ánh nhìn này cứ là lạ làm cho Nhược Hy hơi khó hiểu..

Cô hỏi..

- " Sao thế,anh đang xem gì mà chăm chú thế..?"

Vừa nói,vừa bước đến gần muốn nhòm vào điện thoại..

Mạc Y Phạm thao tác rất nhanh,anh trở về màn hình chính..

Dáng vẻ điềm tỉnh cười cười..

- " Không có gì,anh vào tắm đây.."

Nói rồi còn hôn lên gò má hồng hồng của cô một cái thật kêu..Liền chuồn nhanh vào phòng tắm, điện thoại cũng cầm theo..

Nhược Hy chu môi lẫm bẫm.

- " Làm gì mà thần bí thế.."

Cũng mặc kệ anh, cô lau sạch tóc bước đến gần cửa

sổ sát đất..Ngắm nhìn khung cảnh lung linh về đêm..

Vừa gọi về nói chuyện điện thoại với mẹ Thẩm..

Khoảng mười phút sáu,Mạc Y Phàm đã rời khỏi phòng tắm..

Anh nhìn dáng người lung linh từ phía sau của Nhược Hy,làn môi nhếch nhẹ..

Bước đến ôm cô từ phía sau hôn lên cổ Nhược Hy..

Cô đang nghe điện thoại,chu môi dùng ánh mắt cảnh cáo anh..Nhưng Mạc Y Phàm lơ đi không thấy..

Anh dụi mặt vào vai, rồi vào cổ Nhược Hy hôn hít như chú mèo làm nũng..

Nhược Hy bắt đắc dĩ xoay người, chỉ nói nhanh với mẹ Thẩm liền tắt điện thoại,chống tay lên ngực anh..

- " Y Phàm..."

- " Hửm..?"

Anh kéo lấy vòng eo cô,cạ mũi vào mũi thon của Nhược Hy,trả lời đầy từ tính..

Nhược Hy phát giác có gì đó không đúng lắm..

Cô hơi hoảng loạn, liếm liếm môi hỏi..

- " Ừm..Anh ngủ sopha hay trên giường, nếu anh ngủ trên giường ừm...em sẽ ngủ ở sopha.."

Đúng ra cô sẽ nói chúng ta phân giường ra ngủ,

nhưng lính tính mách bảo từ ánh mắt của Mạc Y Phàm,Nhược Hy phát hiện nguy hiểm đang rình rập..

Mạc Y Phàm cười khẽ mổ nhẹ lên môi cô,đưa ra yêu cầu..

- " Chúng ta ngủ chung.."

Nhược Hy trợn mắt,liền lấp bấp..

- " Không..không được..Em..em mặc kệ anh,em ngủ sopha.."

Nói rồi cô đẩy anh ra,đi qua người anh định giơ ta lấy gối..

- " A...Y Phàm thả em xuống..ừm.."

Chưa kịp trở tay,từ phía sau đã bị Mạc Y Phàm bế bổng lên,hai người nhanh ngã lên giường..Lời kháng nghị điều bị Mạc Y Phàm nuốt vào miệng..

Một chữ cũng khó mà nói nên lời..

Anh yêu chết cảm giác lúc hôn cô, rõ ràng cô chỉ nhàn nhạt liếc anh một cái, lại làm cho anh đột nhiên khó khăn để kiềm chế dục vọng.

- " Ừm.."

Nhược Hy bị hôn đến mềm nhũng cả người, cố gắng cách mấy vẫn không thể che giấu, từ nũng nịu vẫn bật ra từ môi hồng lúc khẽ nhếch lên, làm cho nụ hôn của anh càng mút vào sâu hơn. Môi lưỡi cùng âm thanh kích thích, trong phòng không gian mở,vô cùng rõ ràng.

- " Tiểu Hy, em không tin tưởng anh sao?"

Anh tỉ mỉ liếm môi cô bị anh làm ướt, ở bên môi cô nhẹ nhàng dụ hoặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.