Sáng sớm anh ngủ gật trên xe, lúc nghe tiếng mở cửa Mạc Y Phàm choàng tỉnh..Thu được một màn trước mắt, thân hình bé bỏng len lén mở cửa muốn qua nhà anh..Thật ra từ hôm qua sau khi biết Bối Bối là con gái Nhược Hy..
Mạc Y Phàm đã phát điên,tay anh đấm vào vô lăng,vào xe đến sưng tấy..
Cô chẳng những nhẫn tâm rời bỏ anh đi,còn phản bội có con với người khác..
Cả đời Mạc Y Phàm có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày người con gái anh yêu hơn cả mạng sống lại tàn nhẫn với mình như thế..Chỉ có anh,duy nhất một mình anh bao năm ôm nỗi nhớ nhung..Còn cô..
Anh đúng là ngu ngốc..
Nhược Hy bước đến gần anh,sau bao năm xa cách..Hai người lần đầu chạm mặt nhau thế này..
Cái cảm giác này,Nhược Hy không biết diễn tả làm sao..
Nhưng Mạc Y Phàm dường như không muốn tiếp chuyện cô..Anh đưa Bối Bối cho cô lạnh nhạt nhắc nhở..
- " Lầm sau đừng để con bé chạy lung tung.."
Ánh mắt anh đầy lửa hận, như muốn thiêu đốt Nhược Hy..
Lời muốn nói liền vướn ở cổ họng..
Nhược Hy mím môi,hai tay nắm chặt vào nhau cô cắn môi,mấy giây sao lại nói..
- " Anh hận em sao..?"
Nếu nhìn kĩ,gân trên trán Mạc Y Phạm nổi xanh,anh đang tức giận..Anh chỉ muốn bóp chết người phụ nữ này ngay lập tức..
Anh cười mỉa mai..
- " Cô Thẩm,chỉ có yêu mà hận,cô tự đề cao bản thân mình quá rồi.."
Tức không yêu sẽ không hận..
Lòng Nhược Hy trùng xuống,trái tim như bị ai cào đau nhói..
Mạc Y Phàm nhìn cô mặt xanh mét mà lòng anh cũng đau đớn đến thở không nổi..Anh đặt Bối Bối vào lòng cô..
- " Tôi còn có việc..Cô bế con bé về đi.."
- " Không muốn..hic..Bối Bối muốn chú bế thôi.."
Bối Bối mếu máo ôm chặt cổ anh,thế nào cũng không chịu buông tay..
Nhược Hy cũng rất bất ngờ rõ ràng con bé chỉ mới gặp anh có ngày hôm qua.Sao nó lại thích anh đến vậy, đây là lần đầu con bé thích một người lạ đến thế mà cả Nhược Hy cũng không cần..
Chẳng lẽ Bối Bối cảm nhận được..
Nhược Hy thấy con gái gần khóc thì có chút chẳng biết làm sao.Cô muốn nói với anh điều anh cần phải biết..
Chưa kịp mở lời một chiếc xe chạy hơi đã chạy đến ngừng trước cửa nhà Nhược Hy..
Cùng lúc đi xuống là Tần Hạ Vũ và Helen..
Helen mắt thấy Nhược Hy đứng chung chổ với Mạc Y Phàm con ngươi lóe sáng.Còn Tần Hạ Vũ thì bất ngờ,anh ta tưởng mình nhìn nhầm..Nhưng sau khi định hình lại,thì mới chợt hiểu khu này là của Mạc gia..Thì ra là Mạc gia tiếng tăm trên thương trường..
Trong lòng có dự cảm không tốt,Nhược Hy sắc mặt kì lạ lại nghĩ là hàng xóm đối diện,sớm ngày chung đụng cũng là việc dễ hiểu..
Tần Hạ Vũ bước đến gần hai người họ, đi theo sau là Helen..
- " Nhược Hy hai mẹ con sao lại đứng đây anh có mua đồ ăn sáng cho hai người.."
Nhược Hy thật chẳng có tâm trạng nào đáp lời..
Anh ta lịch thiệp chào hỏi Mạc Y Phàm..
- " Mạc Tổng thật bất ngờ khi gặp anh ở đây.."
Hai người làm vua hai hướng,chẳng có chung đụng nhiều trên thương trường.Nhưng cái tên Mạc Y Phàm thì Tần Hạ Vũ quá rõ tiếng tăm..
Nếu Tần Hạ Vũ là một người phóng khoáng vui vẻ, thì Mạc Y Phàm ngược lại hoàn toàn..
Mạc Y Phàm nhìn qua Nhược Hy lại nhìn Tần Hạ Vũ anh chỉ gật đầu,nhàn nhạt..
- " Thật trùng hợp.."
Bối Bối vẫn không chịu buông buông Mạc Y Phàm ra anh bất đắc dĩ kéo tay con bé rồi đưa qua cho Nhược Hy..
- " Xin lỗi tôi có việc đi trước.."
- " Chú...chú...hic.."
Bối Bối chẳng biết sao lại nức nở..Nhược Hy đau lòng mắt cũng đỏ lên,trơ mắt nhìn Mạc Y Phàm ngồi vào xe chạy đi..