Lâm Thanh đang xem một số chứng từ cần ký cho hoạt động thời trang cuối tháng này..
Nói là cuối tháng nhưng thật ra còn khoảng chưa đến một tuần nữa.Thời trang quốc tế cũng đã khởi động mấy bộ siêu tập rồi..Chỉ là sắp tới là đến bộ siêu tập của nhà thiết kế thời trang nổi tiêng quốc tế.Làm không khéo sẽ là ảnh hưởng đến Fashion Jex.Còn sẽ bị giới thời trang quay lưng..Vì bộ siêu tập này mà mấy đêm qua không thể ngủ yên, lo lắng từng khâu,từng chi tiết đều phải cẩn trọng..
Rất tiếc đến cuối cùng vẫn không mời được Vivian..
Lâm Thanh về vấn đề này vẫn lấn cấn trong lòng, đến khi sự kiện diễn ra bà phải trả lời báo chí về sự việc không thể mời nhân vật lớn này..
Thật mất mặt..
Lúc này có tiếng gõ cửa, là thư kí Lâm Thanh..
Cô ta tiến vào,sắc mặt lo lắng..
- "Chủ tịch có chuyện rồi.."
Lâm Thanh chau mày..
- " Chuyện gì..?"
- " Chủ tịch bên Tần Thị vừa gọi đến yêu cầu chúng ta gạch tên Cô Hạ Đồng ra khỏi bộ siêu tập Life "
- " Cái gì? sao lại thế được,Hạ Đồng là vedette sao loại được..?"
Lâm Thanh khó hiểu,khó có thể chấp nhận, chẳng phải trước đó gửi danh sách sang,không ý kiến gì sao..
Thư kí khó xử lắc đầu.
- " Tôi không rõ, bên Tần Thị yêu cầu như thế,nói nếu chúng ta không chấo nhận sẽ hủy họp tác.."
Đồng nghĩa với việc bộ siêu tập của Vivian mà bà ta đã cố gắng lắm, mới kí kết được sẽ không hiện diện trong sự kiện lần này do Fashion Jex tổ chức.Lâm Thanh chẳng phải sẽ trở thành trò cười của giới thời trang của cả nước rồi sao..Các tạp trí chắc chắn là đưa tin rằng bà đang phóng đại,nói không thành có cho mà xem..
Bà còn mặt mũi nào nữa..
Lâm Thanh đau đầu,day trán cầm điện thoại muốn gọi Tần Hạ Vũ để đàm phán..
Nhưng Tần Hạ Vũ không nghe máy..
Lâm Thanh xua tay,ý bảo thư kí ra ngoài để bà ta suy nghĩ..
Làm cách nào để nói chuyện với Tô Đồng và Tô gia đây..Tiến thoái lưỡng nan khiến Lâm Thanh muốn phát điên.Cũng chẳng rõ Tô Đồng làm gì đắc tội với những ai bên đó,lại bị Tần Thị cạch mặt như thế..
Hay là không lẽ đã đắc tội với nhân vật lớn "ViVian "
________________________________
Hạnh phúc quá lớn lấn át toàn bộ nỗi đau chia tay năm đó, Mạc Y Phàm ngủ một giấc thật say..
Những ngày tháng có Nhược Hy bên cạnh,anh không cần dùng thuốc an thần,hay gặp ác mộng giựt mình trong đêm..Chỉ cần ôm cô trong ngực,còn hiệu quả hơn gấp trăm lần uống thuốc đắc giá nào trên đời này..
Tỉnh dậy, vẫn là cô trong lòng.
Thật tốt, không phải mơ nữa rồi..
Dưới ánh nắng le lói qua cửa rèm, Mạc Y Phàm siết chặt vòng tay nhưng bên cạnh trống không,mắt vẫn nhắm nhưng miệng khẽ gọi,bàn tay xoa xoa grap giường tìm kiếm..
- " Tiểu Hy..Tiểu Hy.."
Anh giựt mình ngồi dậy nhìn căn phòng chỉ có mình anh..
Nhược Hy đúng lúc mở cửa bước vào cô thấy Mạc Y Phàm ở trần không mặc áo,dưới ánh nắng anh đẹp như nột tạc tượng điêu khắc..
Chỉ là sắc mặt có chút khác lạ cô bước đến gần anh..
- " Y Phàm! anh sao vậy..?"
Mạc Y Phàm ngồi bên mép giường, hai tay vòng qua ôm lấy thắt lưng cô, áp mặt vào ngực cô, giọng như đang làm nũng..
- " Em đi đâu thế? lần sau không được xuống giường trước anh."
Nhược Hy vừa đau lòng lại ngọt ngào,cô hiểu rõ chia tay năm ấy không chỉ là nỗi ám ảnh duy nhất một mình cô mà còn là vết thương quá sâu đối với Mạc Y Phàm..
Anh tuy không nói ra,không kể lể nhưng từng hành động của anh khiến cô hiểu rõ vết thương ba năm trước anh phải gánh chịu khoét sâu đến cỡ nào.
Nhược Hy choàng tay ôm lấy anh..
- " Thấy anh ngủ ngon em không nỡ gọi dậy.."
Mạc Y Phàm ngẩng đầu, nhìn cô..
- " Tiểu Hy hôm nay chúng ta đi đăng kí kết hôn,được không..?"
Nhược Hy há hốc miệng,qua một lúc mới tìm được tiếng nói..
- " Y Phàm..Anh suy nghĩ kĩ chưa..?"
Mạc Y Phàm buông cô ra,kéo lại gần tủ lớn đựng quần áo...
- " Con cũng đã có,vợ anh đời này chỉ có mình em với lại.."
Anh chọn cho cô,lấy bộ quần áo nhét vào lòng Nhược Hy rồi cúi đầu hôn lên môi cô..
- " Chỉ có như vậy anh mới an lòng.."
Nhược Hy không nói nữa,cô mỉm cười gật đầu..
- " Em vào thay quần áo.."
Dù ngày mai ra sao,cô cũng không sợ nữa, Mạc Y Phàm bây giờ đã đủ bản lĩnh để che chở cho mẹ con cô..Và cô cũng không phải là một Thẩm Nhược Hy mềm yếu như nằm nào..