Vì quá mệt mỏi, hoặc thời tiết quá dễ chịu cũng có thể chăn ấm nệm êm, tóc mai kề sát hơi thở hòa nhau, mà Mạc Y Phàm và Nhược Hy say sưa ôm nhau ngủ đến khi mặt trời dần xuống núi..
Lúc này ngoài cửa có tiếng đập khe khẽ, vốn chẳng có lực là bao, cùng tiếng trẻ con non nớt..
- “ Mẹ ơi, mở cửa …baba..mở cửa “
Được Mạc Y Phàm ôm trong lòng, Nhược Hy choàng tỉnh, nghe tiếng con gái nũng nịu ngoài cửa,Mạc Y Phàm cũng nghe thấy anh ngồi dậy..
_ " Để anh “
Nhược Hy nghe lời ngồi im trên giường, nhìn Mạc Y Phàm ra mở cửa, lúc Bối Bối nhìn thấy anh mở cửa, con bé đôi mắt to tròn, khuôn mặt như một thiên thần, xinh đẹp vô cùng..Trên người mặc bộ đồ miama hình kity, trên tay ôm gấu bông nhỏ..
Bối Bối nhỏ giọng
- ‘ Baba…”
Trái tim ai đó như tan chảy thành nước, nhìn những ngón chân mũm mĩm dẫm lên sàn, Mạc Y Phàm khom nười bế lấy con gái..Hôn lên má hồng hồng mũm mỉm của Bối Bối vô cùng dịu dàng..
- " Con gái à, con dậy rồi à?’
Vô cùng tự nhiên chẳng có gì là ngăn cách giữa họ, trong lòng Mạc Y Phàm mỗi lần nhìn Bối Bối đáng yêu xuất hiên trước mắt mình,trái tim anh lại đau nhói vì năm ấy nếu Nhược Hy không mạnh mẽ và bản lĩnh thì cục cưng của anh nào đâu được như bây giờ, nằm trong lòng anh và nũng nịu gọi baba..
Bối Bối vừa mềm vừa tròn được anh ôm lấy, ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, mái tóc dài mới ngủ dậy có hơi rối càng thêm đáng yêu.
Mạc Y Phàm nói với thím Lan từ lúc giờ đứng sau Bối Bối..
- ‘ Thím giúp tôi nấu một chút cháo hạt sen cho vợ tôi nhé “
Thím Lan nói vâng, dù hơi ngạc nhiên vì tiếng vợ của anh, nhưng chẳng dám hỏi gì nhiều..
Mạc Y Phàm bế lấy con gái bước vào phòng.
Bối Bối vừa thấy Nhược Hy miệng nhỏ reo lên ríu rít..
_” mẹ ơi …mẹ ơi “
Nhược Hy cười khẽ dang tay, Mạc Y Phàm giao Bối Bối cho cô..
Hôn lên mặt con gái, Bối Bối nằm trong lòng Nhược Hy dụi dụi mặt, dường như còn buồn ngủ.
_’ Bối Bối có nhớ mẹ và baba không?”
Bối Bối dang tay ôm lấy Nhược HY, hơi tủi thân
_” Nhớ ạ,hic”
Mạc Y Phàm ngồi xuống nhìn một lớn một nhỏ, tài sản vô giá của anh, anh đưa tay vuốt má con gái..
_’ Bối Bối lần sau ba mẹ đi đâu sẽ đưa con theo, con chịu không?”
Bối Bối chu môi hỏi như mọi lần hai ba con nói chuyện qua màn hình..
- " Thật không ạ..?"
Mạc Y Phàm khẽ gật đầu..
- " Thật chứ,chỉ cần Bối Bối muốn gì ba mẹ đều đồng ý cả.."
Hai mắt Bối Bối sáng lên, rồi khỏi lòng Nhược Hy không nói không rằng nhào vào lòng Mạc Y phàm, quấn lấy cổ anh hôn lên mặt anh cười khúc khích, khuôn mặt nhỏ xinh xắn còn đọng lại một nụ cười.
Nhược Hy cười theo, cô quá quen cách lấy lòng của con gái mình, chỉ có ông bố nào đó bị dụ, tim chảy thành nước..
Buổi sáng nhà ba người ôm nhau quay quần trong phòng ngủ, tiếng cười khúc khích vang vọng khắp nơi, cả thím Lan cũng bị họ làm cho vui lây..
___________________
Mạc Y Phàm phải đến công ty giải quyết một số việc,Nhược Hy không vội trong việc thiết kế của mình,dù sao trở về nước của cô lần này không phải là công việc,nên cô muốn ở nhà với Bối Bối...
Hôm nay Nhược Hy muốn cho con bé nghỉ môt ngày ở nhà với cô..
Lúc Nhược Hy và Bối Bối đưa anh ra xe,Mạc Y phàm hôn lên má con gái..
- " Bối Bối ngoan nhé,chút ba về sẽ mua kem và bánh ngọt cho con nhé.."
Cái này là lúc Bối Bối ở trong phòng mè nheo mà được.Thường thì Nhược Hy không cho Bối Bối ăn thường xuyên những thứ đó.Mà con nít nào cũng rất thích mấy món đồ ăn này..
Bối Bối cười tít cả mắt,nũng nịu gật đầu..
- " Vâng ạ.."
Mạc Y Phàm cười khẽ..
- " Bối Bối che mắt lại nào.."
Bối Bối ngây thơ liền nghe lời..
Mạc Y Phàm ôm lấy mặt Nhược Hy hôn lên đôi môi mềm mại của vợ..
Rất nhanh buông ra cũng khiến khuôn mặt Nhược Hy dưới nắng sớm đỏ au..
Đánh lên vai anh..
- " Anh hư quá,có con gái ở đây mà.."
Mạc Y Phàm nắm tay cô cười khẽ..
- " Bối Bối con có thấy gì không..?"
Bối Bối lắc đầu ngây ngô,làm hai người bật cười..
Chỉ tiếc là..
- " Y Phàm.."
Tiếng gọi trầm thấp vang lên..
- " Ông ơi..."
Bối Bối reo lên mừng rỡ khi gặp Mạc Lão gia..
Mạc Y Phàm và Nhược Hy xoay người nhìn qua mới thấy Mạc Lão gia đang đứng trong sân nhà Mạc gia..