Các cô bắt đầu bận rộn với công việc bên mình, đây không phải là trường quốc tế mà là trường sơ (trường nữ tu).Nhược Hy có tâm niệm là không cần phải trường lớp quốc tế, lúc cô mới về nước có đi ngang qua ngôi trường Sơ này đã rất thích nơi đây, không quá rộng nhưng vô cùng thoáng mát nhiều cây xanh, trường cũng khá ổn, các cô dạy trẻ rất nghiêm túc, chăm cũng kỹ. Bối Bối vào nề nếp với lại khá ngoan. Mà đây là một trong những ngôi trường Sơ được đầu tư cơ sở vật chất khá tốt, với lại từ ngày Bối Bối học nơi đây,Nhược Hy âm thầm làm nhà tài trợ cho các Sơ nên môi trường đều được cải thiện đáng kể..
Lúc Lâm Thanh và Tô Đồng cùng Ngô Hân đến nơi, thời gian cũng khá sớm nên chưa có nhiều người..
Cô giáo thấy ba người bước vào nhìn vẻ sang trọng, lạ lẫm, liền đi đến từ tốn hỏi..
- Xin hỏi mọi người tìm bé nào à?
Lâm Thanh mỉm cười, chưa kịp nói, nhìn qua cửa sổ đã thấy Bối Bối đang ngồi chơi xếp hình với mấy bạn, bà chỉ tay ngay Bối Bối..
- Tôi đến đón Bối Bối
Cô giáo nhìn theo hướng tay Lâm Thanh có chút ngạc nhiên, e ngại nói..
- Xin lỗi dì nhé, không biết dì là thế nào với Bối Bối? tại vì hàng ngày chỉ có ba mẹ Bối Bối đến đón, người lạ theo quy định không được đón ạ “
Cô giáo nhìn qua khá trẻ tuổi, tầm khoảng hai mươi nên có phần nhúc nhát..
Lâm Thanh nhìn qua Ngô Hân và Tô Đồng..
Ngô Hân nhanh miệng nói ngay..
- Người này là bà nội cô bé kia, ai có quyền không cho bà đến đón cháu, cô bảo hiệu trưởng mình ra đây nói chuyện với chúng tôi “
Ngô hân lớn tiếng làm cô giáo cũng hoảng sợ.
Lâm Thanh dịu giọng..
- Cô giáo à, tôi không phải làm khó cô,chỉ là tôi muốn đón cháu mình thôi, nếu cô thấy không thể quyết định được thì cứ mời người quản lý cô ra đây để tôi nói chuyện “
Thật không may là quản lý của cô giáo hôm nay lại ra ngoài..
Lúc này Tô đồng chen vào, đưa màn hình đến cho cô giáo xem.
- Đây!cô nhìn đi, có phải baba Bối Bối là người này không, còn đây là hình ảnh gia đình của Dì tôi.Dì tôi đường đường chủ tịch của fashion Jex, cô có thể xem. Xin mời “
Cô giáo không ngờ mình có thể gặp những nhân vật lớn này ở đây..có chút bối rối không biết làm sao..
- Bà ơi..
Giọng Bối Bối non nớt bất ngờ vang lên, khiến bốn người đồng loạt quay đầu …
Bối bối mắt tròn mở to, trong đầu thắc mắc sao gặp bà nội ở đây..
Lâm thanh vui mừng tiến đến ngồi xuống vuốt lấy khuôn mặt bầu bỉnh của cháu gái..
- Bối Bối à! bà đến đón cháu đây
Lâm Thanh bất ngờ sao Bối Bối biết gọi bà như thế, chắc chắn là Mạc Y Phàm đã dạy con bé rồi, trong lòng vui sướng khó tả.
Cô giáo cũng đi đến, vuốt tóc Bối Bối.
- Bối bối đây là bà con sao?
Bối bối nhớ baba đã nói thế còn có mẹ nữa nên bé con gật đầu.
- Vâng ạ!
Tô Đồng thấy thời gian không còn sớm, bước đến lớn tiếng..
- Cô thấy không, nhanh nhanh lấy cặp xách con bé ra đây, cô làm mất thời gian chúng tôi quá “
Cô giáo ngẫm nghĩ, nói với Lâm Thanh..
- Chờ tôi một chút nhé
Lúc vào trong lấy cặp xách cho Bối Bối, cô giáo có âm thầm gọi điện cho Nhược Hy, chỉ là máy Nhược Hy bận,không thể liên lạc được.
Nên đành cắn răng đưa túi xách cho Tô Đồng..
Bối Bối khó hiểu sao nay ba mẹ của bé đâu, lại để bà đến đón còn đi với hai người rất lạ, Bối Bối níu áo Lâm Thanh..
- Bà ơi Bối Bối đợi ba mẹ ạ “
Lâm thanh nhìn Ngô Hân, Ngô Hân cười với Bối Bối
- Bối Bối à, chúng ta hôm nay sẽ ăn tiệc ở Mạc gia, chút nữa ba mẹ cháu sẽ đến với cháu “
Bối bối nhìn qua Lâm Thanh chu môi hỏi..
- Bà ơi có thật không ạ?
Lâm thanh gật đầu
- Đúng rồi! nào Bối Bối chúng ta đi thôi để ba mẹ cháu đến đó mà không gặp cháu đấy.
Bối bôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu, Tô đồng dành lấy bế lấy Bối bối..
- Để dì bế cháu nhé, ôi Bối Bối xinh quá.
Nhìn qua hành động của Tô đồng, Lâm Thanh càng thương xót cho Tô đồng. Bối bối không thích Tô đồng bế, bé con đẩy đẩy liền miếu môi nức nở..
- Bà..bà ơi..bà bế..
Tô đồng xấu hổ,tay chân cứng nhắc không biết làm sao.Dỗ thế nào Bối Bối cũng không chịu diể cô bế,khóc càng lớn hơn..
Lâm thanh giơ tay bế lấy Bối Bối dỗ dành..
- Bối Bối ngoan, cô Tiểu Đồng thương cháu mà, đừng khóc, được rồi bà bế Bối Bối nào.
Lâm Thanh bế Bối Bối ra xe, Tô Đồng và Ngô Hân đi phía sau, Ngô Hân vỗ vỗ tay con gái an ủi muốn còn gái phải hết sức nhẫn nhịn..
Tô Đồng mím môi trừng lấy Bối Bối, không phải vì muốn lấy lòng Lâm Thanh, cô ta không cần phải lấy lòng con bé kia..