Tô Chấn sắc mặt ngày càng kém, ông đi lên một bước nói với giọng thành khẩn nhất..
- Chú Mạc lần này chẳng biết ai đúng ai sai, xem như cháu xin chú nghỉ thân tình hai nhà từ lúc giờ, cứu vợ con cháu lần này.
Ông ta nhìn qua Lâm Thanh, sắc mặt lạnh lẽo, như hạ quyết tâm..
- Sau khi vợ con cháu ra được khỏi nơi đó, cháu sẽ cấm túc họ tại nhà ăn năn và không lui đến Mạc gia làm ảnh hưởng đến gia đình Chú nữa.
Tô chấn là người mê quyền cao chức trọng, nhưng ông ta cũng không vì thế mà bỏ rơi vợ con mình trong phút này.
Với lại qua tìm hiểu người phụ nữ hiện tại của Mac Y Phàm không hề dễ đối phó.Chưa rõ cô ta là ai, mà chỉ môt đêm có thể để đại sứ quán Pháp phải có mặt bảo vệ.
Còn vị luật sư bậc thầy người Pháp kia nữa, ông ta người kinh doanh chỉ cần nhìn qua có thể rõ người phụ nữ đó là người không tầm thường. Chỉ cần nhìn qua chuyện này Mạc Y Phàm không ra tay, để mọi quyết định cho người phụ nữ kia, cũng rõ cô ta không mềm mỏng yếu ớt như bên ngoài, chẳng những đủ bản lĩnh chỉ trong thời gian ngắn có thể khiến bọn họ không thể xoay chuyển tình huống, bảo lãnh mẹ con Ngô Hân, lại có thể khiến người đàn ông như Mạc Y phàm chiều chuộng đến thế..
Bản lĩnh này không đơn giản, ông cảm thấy gia đình mình vừa chạm vào nơi hổ dữ, muốn thoát ra là cả vấn đề..
Mạc Lão gia cả đời chinh chiến thương trường lại chưa bao giờ thấy đau đầu như thế này.
Ông phất tay..
- Các người ra ngoài hết đi, để tôi suy nghĩ.
Mạc Lão gia suy đi tính lại, cầm lấy điện thoại gọi cho Mạc Y Phàm..
Điện thoại reo mấy tiếng anh bắt máy...
Mạc Lão gia nhìn ánh nắng gay gắt bên ngoài, thở dài..
- Y Phàm.Có Nhược Hy ở đó không?
Mạc Y Phàm quay đầu nhìn Nhược Hy đang chơi với Bối Bối..
Anh nói..
- Có ạ
Dĩ nhiên anh biết ông đang muốn nhắc đến chuyện gì..
Mạc Lão gia cảm thấy trong chuyện này một phần cũng là lỗi của ông.Do ông không quyết đoán triệt tiêu suy nghĩ của Lâm Thanh và cho Nhược Hy một danh phận rõ ràng..
- Hai đứa về nhà ông một chuyến.Đây là lệnh cấm từ chối.
Mạc Y Phạm nói vâng rồi mới cúp máy..
Hơn một tiếng sau,xe chạy vào sân nhà Mạc Gia.
Mạc Y Phàm xuống trước anh mở cửa bế lấy Bối Bối, Nhược Hy cũng bước ra cùng..
Khi cả nhà đi vào,bên trong có sẵn Mạc Tĩnh, Lâm Thanh cùng Tô Chấn và Mạc Lão gia..
Đây là lần đầu tiên Mạc Tĩnh gặp lại Nhược Hy và lần đầu tiên trực diện thấy Bối Bối..Hôm nay cả nhà ba người đều mặc đồ trắng..Bối Bối được mặc chiếc áo dạ màu trắng vô cùng đáng yêu,mái tóc đen bóng xõa ra cột nhẹ một lớp..
Mạc Tĩnh không dám rời mắt,rõ ràng là một thiên thần hạ giới hay sao..
Lâm Thanh bất giác ngại ngùng khi đối mặt với Nhược Hy và Mạc Y Phàm.Vẻ lảnh tránh tố lên sự bối rối của bà.
- " Ông.."
Nhược Hy và Mạc Y Phàm khẽ chào, Nhược Hy cũng rất hiểu chuyện gật đầu với Mạc Tĩnh..
Bối Bối chu môi thả tay Mạc Y Phàm ra nhào vào lòng Mạc Lão gia..
- Ông ơi...
Mạc Lão gia cười vui vẻ,ôm lấy Bối Bối.
- Bối Bối ngoan, có nhớ ông không?
Bối Bối gật đầu..
- Nhớ ạ..nhớ nhiều nhiều...
Đổi lại tiếng cười thỏa mãn của Mạc lão gia,Lâm Thanh nhìn cảnh này mà lòng thắt chặt lại.Cháu gái bà hoạt bát đến thế,lại nhớ đến cảnh tượng ngày ấy bên cạnh bà con bé chỉ biết khóc,thật khác xa một trời một vực..
- Bối Bối, qua đây ông Nội xem cháu lớn thế nào rồi..
Bối Bối dựa sát vào người Mạc Lão gia, mở tròn đôi mắt lén nhìn Mạc Tĩnh lại nhìn qua Lâm Thanh,bé con bất giác rụt vai, đôi mắt hiện lên sợ hãi cùng e dè..
Lắc đầu thế nào cũng không chịu qua..
Cả nhà ai cũng nhìn ra, Mạc Lão gia thở dài vỗ vỗ lưng Bối Bối..
- Bối Bối để ông gọi thím Hoa đưa cháu ra vườn chơi nhé.Ông có chuyện muốn nói với ba mẹ cháu có được không..?