Hải Băng từ từ mở mắt, mọi thứ mờ mờ rồi rõ dần, trước mắt cô là San San, Khải Hòa và Mẫn Nhi.
"Hải Băng, em/mày tỉnh rồi." - San San, Khải Hòa và Mẫn Nhi vui mừng reo lên, San San vội ngồi xuống đỡ Hải Băng ngồi dậy.
Hải Băng ngồi dậy, nhìn xung quanh, cô đang nằm trên sofa trong căn phòng chuẩn bị. - "Sao tao lại ở đây?"
"Lúc nãy, cô MC vừa đọc tên mày đoạt giải hoa khôi bỗng dưng mày ngất đi."
Hải Băng nhắm mắt lại, lắc nhẹ đầu, đến giờ cô vẫn còn thấy choáng. Mẫn Nhi đến ngồi cạnh cô.
"Không sao là tốt rồi. Chúc mừng em, em là hoa khôi năm nay rồi. Không ngoài dự đoán của chị." - Mẫn Nhi tươi cười nói, cô nhìn San San nháy mắt, nhỏ cũng cười cười nhìn Mẫn Nhi.
"2 người họ thì vui rồi, còn anh mới khổ nè." - Khải Hòa thở dài ngồi xuống ghế cạnh đó.
"Sao ạ?" - Hải Băng không hiểu.
"Anh bị bọn họ ép phải hứa, nếu em đoạt giải hoa khôi, anh sẽ khao cả bọn 1 chầu. Chết mất." - Khải Hòa thầm nuốt nước mắt vào trong, cậu cũng biết sức ăn "công phá" với tần suất lớn của con người yêu 4 mắt và con bạn "mồm to" kia mà.
Hải Băng chỉ biết cười nhìn bộ dạng đau khổ của Khải Hòa, dù sao cô cũng được khao, không nên gây thị phi để mất phần. Mẫn Nhi và San San nhìn nhau cười khoái chí.
"Các người đừng vội mừng."
Bỗng, 1 giọng nói phát ra từ phía cửa phòng, là Nhã Ân, đi bên cạnh nhỏ còn có Tuệ Anh. Nhã Ân bước nhanh đến chỗ Hải Băng, nhỏ trừng mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, nhỏ dùng tay ấn mạnh lên vai cô.
"Cô nghe cho rõ. Đến cuối cùng người thắng vẫn là tôi."
San San đứng dậy đẩy nhẹ Nhã Ân làm nhỏ lùi vài bước, Tuệ Anh vội đến đỡ. - "Dù gì bây giờ cô cũng thua rồi, đừng có thẹn quá hóa giận như vậy."
Hải Băng cũng đứng dậy kéo San San lại, cô lắc đầu nhìn San San, cô không muốn cả 2 gây gỗ.
"Em đừng gây chuyện nữa." - Khải Hòa lên tiếng, cậu đứng vào phía trước San San và Hải Băng.
"Chuyện này không liên quan cậu, cậu đừng xen vào." - Tuệ Anh kéo Khải Hòa ra rồi giữ chặt cậu. - "Tuệ Anh, buông ra."
Phút chốc, không khí vui vẻ bị phá tan, thay vào đó là sự căng thẳng đến ngạt thở.
Mẫn Nhi không nhẫn nhịn nổi, lên tiếng. - "Em đừng quá đáng, thứ chỉ biết dùng trò tiểu nhân như em thì đáng có được tình yêu của Thiên Phong sao? Chỉ vì Hải Băng không muốn nên chị không nói hết cho Thiên Phong biết, em nghĩ em dễ dàng có được cậu ấy như bây giờ vậy sao?"
"Hừ, tại cô ta ngu, nhưng cô ta cũng khôn ngoan, biết tự lượng sức mà rút lui. Tốt nhất là vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mắt của em và anh ấy." - Nhã Ân nhếch môi, quay qua nhìn Hải Băng bằng ánh mắt thâm độc. Hải Băng vội né tránh ánh nhìn đó của nhỏ.
Nhã Ân lại quay sang nhìn Mẫn Nhi, nhỏ vòng tay trước ngực. - "Mà dù cho chị có cất công kể hết mọi chuyện cho anh ấy nghe, dù cho cô *quay qua nhìn Hải Băng* có cố chứng minh về tình cảm gì trước kia của 2 người thì chắc gì anh ấy sẽ tin, anh ấy chỉ tin mỗi mình tôi thôi."
Hải Băng vội lắc đầu. - "Tôi không.."
"Mày đừng nhẫn nhịn cô ta, tao sẽ quyết đòi công bằng cho mày."
San San cắt ngang lời nói của Hải Băng rồi nhỏ bước vài bước, đứng đối diện với Nhã Ân.
"Thiên Phong và Hải Băng có 1 mối liên kết từ lúc nhỏ, không dễ bị 1 người như cô ngăn cách."
Nhã Ân nhìn vẻ mặt cương nghị của San San 1 lúc rồi nhỏ phá lên cười trước sự bất ngờ của Hải Băng và Mẫn Nhi, cả người biết rõ mọi chuyện của Hải Băng là San San cũng không khỏi thắc mắc. Lúc này Tuệ Anh cũng bật cười đắc chí.
Nhã Ân đưa tay vào túi xách, lấy ra 1 sợi dây chuyền màu bạc, mặt dây chuyền hình 1 chiếc cỏ 3 lá, nhỏ giơ cao sợi dây đến trước mặt San San.
"Thế nào? Còn gì nói nữa không?"
Hải Băng nãy giờ im lặng cũng bất ngờ đến nghẹn cổ họng. Đó chẳng phải sợi dây chuyền cô làm mất ở bệnh viện hay sao? Sao nó lại rơi vào tay Nhã Ân? Hải Băng vội kéo San San ra sau mình rồi đưa tay ra định với lấy sợi dây nhưng Nhã Ân đã kịp thu tay về và cất sợi dây vào lại trong túi.
"Sao cậu lại có sợi dây đó.. nó là của tôi, cậu trả lại cho tôi.." - Mắt Hải Băng đã đỏ hoe.
Nhã Ân nhún vai. - "Không."
"Cậu trả nó lại cho tôi đi. Tôi xin cậu đấy..." - Hải Băng không kiềm nén được những giọt nước mắt, cô bật khóc, trong khi đó Nhã Ân tỏ vẻ vô cùng thích thú trước bộ dạng đó của Hải Băng.
Mẫn Nhi vội chạy đến nắm lấy 2 vai của Hải Băng khi vừa thấy Hải Băng sắp ngã khụy. - "Hải Băng."
"Cũng đến lúc tôi cho anh ấy biết về thứ này. Tôi chắc chắn sau đó, dù các người có thủ thỉ vào tai anh ấy bất cứ điều gì thì anh ấy sẽ không bao giờ tin. " - Nhã Ân cười đểu, rồi quay đầu bỏ đi, Tuệ Anh vội buông Khải Hòa ra. - "Không cần tiễn nha."
"Cô đứng lại." - San San tức giận chạy theo sau, kéo tay Nhã Ân lại. Nhỏ không thể mở to mắt nhìn con bạn thân bị người khác ức hiếp như vậy.
*Cháttttt*
Cái tát như trời giáng đáp thẳng xuống 1 bên má của Nhã Ân, nhỏ khẽ vặn người sang 1 bên, không nói cũng đủ biết lực tát mạnh đến mức nào. Bên má bị tát nóng bừng lên, rất đau, Nhã Ân tức giận đưa tay lên chạm vào má, trừng mắt nhìn người vừa ra tay với nhỏ.
"Cô nên nhớ, cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, đừng vội mừng như vậy. Còn bây giờ, tôi không cho kẻ tiểu nhân như cô 1 trận thì tôi không phải Dương San San. "
"Mày dám?" - Nhã Ân gằn giọng.
"Tại sao không."
Khải Hòa không thể đứng nhìn tiếp, cậu chạy đến kéo San San ra xa Nhã Ân. - "Bình tĩnh lại, đừng gây chuyện nữa San San." - San San vùng vẫy. - "Anh buông em ra."
Nhã Ân tức điên lên, cả người nhỏ như có 1 ngọn lửa đang bừng cháy không ngừng. Trước giờ không 1 ai dám đánh nhỏ, ngay cả bố nhỏ cũng chưa từng. Nhỏ bắt đầu không kiểm soát được bản thân, nhỏ đẩy mạnh Khải Hòa ra khỏi San San, 1 tay giơ lên cao định giáng xuống má San San mọi tức giận. - "Tao phải cho mày biết tay."
Chợt 1 bàn tay của ai đó nắm chặt lấy cổ tay của nhỏ.
"Em thôi gây chuyện đi được không?"
Nhã Ân xiết chặt tay, nhỏ quay lại nhìn người đang ngăn cản nhỏ. - "Anh hai?"
Minh Khánh nhìn Tuệ Anh, ả còn chưa kịp nhận thức được sự có mặt của cậu, trố mắt ra nhìn thì Minh Khánh đã kéo Nhã Ân ra khỏi chỗ nhỏ đang đứng rồi đẩy cả người nhỏ về phía ả. - "Nếu còn gọi anh 1 tiếng anh hai thì mau chóng rời khỏi đây, từ nay đừng gây chuyện nữa."
Tuệ Anh vội kéo lấy tay Nhã Ân đi ra khỏi cửa trong khi nhỏ vẫn còn cứng đầu đứng lại lườm San San và Hải Băng. Cuối cùng 2 người họ cũng rời khỏi, mọi thứ lại rơi vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở của Hải Băng, cô đang vùi mình vào lòng Mẫn Nhi...
_______________
Tuệ Anh ra sức kéo Nhã Ân đi trên hành lang, khó khăn lắm ả mới "lôi đầu" nhỏ ra được tới đây.
"Chị buông em ra, buông ra." - Nhã Ân vùng vẫy, kéo tay mình ra khỏi tay Tuệ Anh.
"Em gây chuyện nhiêu đó đủ rồi. Em mà còn ở lại thì Minh Khánh không để yên cho em đâu." - Tuệ Anh buông Nhã Ân ra, ả phủi phủi tay.
"Chị tưởng em sợ anh ấy à?"
"Dù làm gì cũng phải biết chừa đường lui cho mình."
"Tuệ Anh nói đúng đấy."
Lập Dương đi phía sau 2 người không biết từ lúc nào, hắn vừa lên tiếng đã làm cả 2 giật mình rồi đứng lại đợi hắn đến gần.
"Anh đi theo bọn tôi từ khi nào vậy?"
Lập Dương vuốt ngược tóc, vẫn cái điệu bộ ngông nghênh. - "Từ lúc 2 người vừa rời khỏi phòng chuẩn bị sau hội trường."
Tuệ Anh vòng tay trước ngực. - "Vậy là anh đã chứng kiến và nghe toàn bộ mọi chuyện."
Lập Dương nhếch mép, nhún vai thay cho câu trả lời. Tuệ Anh cắn môi cười ẩn ý.
"Anh đi theo chúng tôi chắc không phải để ngóng chuyện."
________________
Trong phòng bệnh...
Thiên Phong nằm trên giường bệnh, sắc mặt đã hồng hào hơn, tuy là nhắm mắt nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng vốn dĩ đã ngấm sâu vào con người cậu.
Rất may, Thiên Phong đã qua khỏi cơn nguy kịch, hiện tại tình trạng cậu đã ổn định. Bác sĩ đã rất lo lắng khi tim cậu ngừng đập và dường như đã từ bỏ mọi hy vọng nhưng không rõ vì sao đến giây phút cuối cùng tim cậu đột ngột đập trở lại. Họ chỉ có thể nói, sức sống của cậu rất mạnh mẽ.
Căn phòng bệnh chìm dần vào bóng tối.
Mùi thuốc diệt khuẩn.
Tiếng gió thổi qua rèm cửa...
Trong vô thức, Thiên Phong nghe thấy có ai đó đang thì thầm bên tai cậu, 1 giọng nói rất thân quen.