Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi!

Chương 30



*Cốc.. cốc*

“Hải Băng, mi có trong phòng không? Mi sao vậy? Sao không xuống ăn sáng?” – Hải Vân cầm nắm đấm cửa phòng, cô vừa gõ cửa vừa gọi.

Câu trả lời cho cả đống câu hỏi của Hải Vân là sự im lặng, im lặng đến mức chỉ 1 sợi tóc mảnh nhẹ nhàng rơi xuống nền nhà cũng có thể nghe được rất rõ tiếng động từ nó phát ra.

Hải Vân kiên nhẫn gọi thêm 1 lúc. – “Hôm nay là chủ nhật, mi đừng nói với ta là mi vẫn đang ngủ nướng nha.”

Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, Hải Vân bắt đầu cảm thấy lạ, trước giờ con bé này luôn thức sớm sao hôm nay đến cả gọi cũng không thèm có 1 chút phản ứng. Không nghĩ ngợi nhiều, cô nhanh chóng mở cửa đi vào phòng.

Hải Vân vừa bước vào phòng đã thấy ngay Hải Băng nằm trên giường, cả người cứng đờ không nhúc nhích, mắt nhắm nghiền, bờ môi nhợt nhạt đến khó coi, Hải Vân hớt hải chạy đến lay mạnh.

“Hải Băng. Mi sao vậy? Sao nóng quá vậy. Mi.. mi tỉnh lại đi, Hải Băng.. Mẹ, mẹ ơi..”

___________________

Thiên Phong ở 1 mình trong phòng bệnh, cậu ngồi im lặng, đôi mắt chú mục nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.

Cậu thật sự muốn biết, trước khi bị tai nạn, cậu và Hải Băng là mối quan hệ như thế nào. Tại sao giữa lời nói của Nhã Ân và tất cả những điều cậu cảm nhận được từ Hải Băng là hoàn toàn không khớp.

Thiên Phong với tay lấy điện thoại trên cái tủ bên cạnh giường bệnh. Cậu nhìn vào nó 1 lúc và nhớ lại câu nói của Hải Băng, vận dụng IQ 200 (!) của cậu mà bình tĩnh suy nghĩ. Tay cậu bấm bấm trên màn hình, chầm chậm chạm vào nút 0k trên bàn phím.

Thiên Phong hơi bất ngờ. Cậu mở khóa được điện thoại rồi.

“Ra là vậy.”

Không suy nghĩ gì thêm, cậu nhanh chóng khám phá mọi thứ bên trong. Ngón tay thon dài chạm rồi lướt trên màn hình, 1 lúc, sắc mặt dần thay đổi từ lạnh lùng sang căng thẳng. Trước mắt cậu là tin nhắn của hơn 1 tháng trước trong đó viết rất rõ dòng chữ: Hải Băng đang bị nhốt tại 1 căn nhà hoang nằm ngoài ngoại ô thành phố. Đến mau, nếu có bất trắc gì tôi chắc cậu sẽ hối hận.

Thiên Phong nắm chặt điện thoại trong tay, cậu bắt đầu nghĩ ngợi, không ngoài dự đoán, quả thật trước khi cậu bị tai nạn, cậu và Hải Băng có 1 mối quan hệ gì đó mật thiết không phải kiểu như Nhã Ân kể. Nhiều lần, trong cơn mê man, cậu nghe thấy ai đó gọi cậu là Đầu Đất, chẳng lẽ là Hải Băng? Ngay cả pass điện thoại cậu cũng đặt là tên cô ấy, quá rõ ràng nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu chẳng nhớ gì cả.

“Thiên Phong.”

Giọng nói của ông Hạo vang lên phá tan không gian tĩnh lặng, Thiên Phong rời mắt khỏi điện thoại rồi nhẹ nhàng cất nó vào túi áo.

“Con đã khỏe hơn chưa?”

Ông Hạo bước đến vỗ nhẹ lên vai cậu con trai. Thiên Phong gật đầu, đưa tay kéo nhẹ tay ông khỏi vai mình.

Ông Hạo thu tay về, mỉm cười. – “Ngần ấy năm, con vẫn không chịu tha thứ cho ta ư?”

Thiên Phong hắt ánh nhìn lạnh lùng về phía ông Hạo, cậu vẫn cứ im lặng.

Ông Hạo đi đến sofa đối diện với giường bệnh rồi ngồi xuống, ông thong thả bắt chéo chân. – “Ta biết là có hơi ích kỉ, nhưng nếu như con đã bị mất trí nhớ tạm thời thì ta vẫn mong con có thể quên đi những quãng thời gian không vui của 5 năm trước.”

“Rất tiếc là không bao giờ có chuyện đó xảy ra.”

“Chuyện của 5 năm trước, ta thật sự không cố ý, ta chỉ vì tương lai của ta, của con. Con phải hiểu cho ta chứ?”

“Hiểu?”

Thiên Phong cười mỉa mai rồi đứng dậy, cậu bước xuống giường rồi đi đến chỗ ông Hạo.

“Hiểu cho ông ư? 1 người chồng vô tâm, chỉ vì danh lợi mà ruồng rẫy vợ mình đang đau ốm, mặc cho bà ấy đau đớn gọi tên ông, gọi ông cứu lấy bà ấy thì ông vẫn bỏ mặc. Ông chỉ biết sống vì bản thân, vì danh lợi, vì đồng tiền. Hờ, vậy mà còn dám mở miệng bảo là vì tôi.”

Ông Hạo đứng dậy, vịnh 2 vai Thiên Phong, ông nhìn sâu vào đôi mắt giá lạnh kia. – “Chuyện đã cũ con hãy bỏ qua đi được không? Bây giờ con không được khỏe đừng tùy tiện đi lại lung tung.”

Cậu gạt mạnh tay ông ra khỏi người. – “Bỏ qua? Ông nói xem, tôi phải bỏ qua như thế nào? Tôi còn nhớ rất rõ, hôm đó trời mưa rất to, lúc ông vừa bỏ ra khỏi nhà, mẹ tôi cố gắng gọi ông quay lại, bà ấy còn ho ra máu, tôi đã chạy theo nắm lấy chân ông. Nhưng ông đã làm gì? Ông gạt tôi sang 1 bên rồi lên xe bỏ đi. 1 đứa trẻ 13 tuổi như tôi phải chạy trong mưa tìm người đến cứu bà ấy.. nhưng đã không còn kịp... Nếu lúc đó ông ở lại, đưa bà ấy đến bệnh viện thì có phải bây giờ bà ấy vẫn còn sống, bên cạnh tôi?”

Thiên Phong quát, cậu thật sự sắp phát điên khi nhớ đến chuyện đó.

"Con trách ta, không bỏ qua cho ta cũng không sao. Ta đến đây không phải để cãi nhau với con."

Thiên Phong thở dốc, cậu dùng quá nhiều sức nên hơi mệt, cậu quay lại giường ngồi. Ông Hạo đứng dậy, chỉnh lại bộ vest.

"Ta đã đặt vé máy bay, 4 hôm nữa con sẽ phải sang Pháp. Việc của con là ngoan ngoãn ở đó học cho xong đại học rồi quay về đây tiếp quản sự nghiệp của ta và kết hôn với Nhã Ân, nhưng trước khi đi ta sẽ tổ chức lễ đính hôn cho con và Nhã Ân."

Thiên Phong ngồi im nhắm mắt lại để cơn đau trên cơ thể có thể dịu đi. Cậu vẫn nghe thấy những lời ông Hạo vừa nói nhưng cậu không muốn trả lời.

Ông Hạo đứng lại 1 lúc rồi cũng im lặng bỏ đi.

Thiên Phong từ từ mở mắt, rõ ràng Nhã Ân là bạn gái của cậu, nhỏ còn kể rằng trước kia cậu và nhỏ dã yêu nhau rất nhiều, rất say đắm, vậy mà sao vừa nghe đến việc phải kết hôn với nhỏ, cậu lại không hề vui. Chuyện này là sao?!

________________

Tại 1 phòng bệnh khác...

Chai nước biển đang nhỏ từng giọt xuống đáy chai, ống dẫn nước biển truyền xuống tay ai đó đang mê man.

Cả đêm hôm qua, Hải Băng đã khóc rất nhiều, cô có thể miễn cưỡng ép bản thân chấp nhận việc phải rời xa Thiên Phong nhưng đến cả kỉ vật duy nhất cũng bị cô đánh mất. Đó là thứ duy nhất giúp cô nguôi ngoai nỗi nhớ mỗi khi nhớ đến Thiên Phong trong suốt 8 năm qua, vậy mà lại rơi vào tay Nhã Ân, còn bị nhỏ dùng vào mục đích xấu. Nói cô ích kỉ cũng không sao, nhưng cô không thể giương mắt nhìn người khác thay thế thân phận của cô trong quá khứ giữa cậu và cô, cô không thể chấp nhận.. nhưng có thể làm gì được đây?

Hải Băng nhẹ nhíu mày rồi dần dần mở mắt, thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy là trần nhà màu trắng xóa. Cô khó nhọc ngồi dậy nhìn xung quanh rồi nhìn xuống bàn tay đang đau âm ỉ do vết kim của ống dẫn nước biển.

"Mình đang ở bệnh viện ư?" - Hải Băng cười nhạt nhẽo.

Cô chợt nghĩ đến Thiên Phong, đắn đo 1 lúc, cô quyết định để bản thân ích kỉ thêm 1 lần.

Hải Băng rút ống nước biển trên tay ra, rồi bước xuống giường, rời khỏi phòng bệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.