Về đến nhà đã là 5 giờ chiều,vừa bước vào cửa thì thấy cả nhà đang dùng cơm.Mẹ Mộ thấy cô về thì cười yêu thương nói:
“Tuyết Nhi,lại đây dùng bữa đi con”
“Dạ thôi,ba và mẹ cứ dùng đi.Con no rồi,con xin phép về phòng nghĩ ạ”Ăn sao nỗi nữa,dọng cục tức no luôn rồi còn đâu.Tâm tình buồn bực vì vừa nhận
được 1 khối tiền lớn thế ấy mà không cánh bay đi hết chỉ vì một tên nam chính bại hoại kia.Hừ giờ nghĩ lại tức chết cô rồi,dậm chân phừng phừng đi về phòng.Quăng túi xách vào trong tủ rồi đi tắm,quyết định sau khi tắm thì sẽ đi ngủ sớm để vơi đi cục tức trong lòng.
Lúc cô tỉnh lại thì
đã 1 giờ sáng,miệng cô cảm thấy khô nên đi xuống nhà dưới lấy nước
uống,bây giờ cũng đã khuya nên ai cũng ngủ cả rồi,đường đi xuống nhà
dưới thì tối đen,chỉ có mỗi gốc tường là sáng đèn đêm.Mộ Ảnh Tuyết mò
mẫm đi theo lối đi xuống nhà bếp.
“Cạch”Đang đi được một nữa
đường cầu thang thì nghe dưới bếp có tiếng động giống như tiếng mở
tủ.Có,có trộm!Là trộm sao,nhưng Mộ gia an ninh rất chặt chẽ và an toàn
mà,thế quái nào lại có trộm?Không lẽ truyện lại nói nhảm,đúng là không
thể tin được mà,Lo sợ nhẹ nhàng đi từ từ xuống xem thử,trong lòng cô
tính toán,nếu thực sự là trộm thì cô sẽ la lên cho mọi người biết,nếu tên đó chuẩn bị đánh cô thì cô sẽ dùng gậy đánh hắn,nhưng nếu hắn là một tên cao tay thì...cô xin kiếu,bãy chọ cho chắc.
Đến nhà bếp thì thấy 1 người đàn ông đang mở tủ lạnh lục lọi gì đó.Ủa dạo
này ăn trộm đỗi phương thức không cướp của nữa mà cướp thức ăn sao?Nhưng nói gì thì nói,trộm vẫn là trộm.Quay lại thấy có cái giá múc canh nằm
trên bàn,mắt cô sáng lên tay nhanh cầm lấy cái giá đi đến định đánh lên
đầu hắn.Cái giá sắp hạ đến đầu hắn thì 1 bàn tay đã nắm lại.Xui rồi xui
rồi,hắn nhanh tay hơn cô.
Người đàn ông đó xoay mặt lại nhìn
cô,ánh đèn trong tủ lạnh chíu lên khuôn mặt tuyệt mỹ đến kinh
người,khuôn mặt ấy chuẩn mọi góc cạnh,sống mũi cao vút,đôi mắt xám hổ
phách lạnh băng,đôi môi mỏng đỏ mộng như được tô son.Mái tóc đen được
tém gọn gàng nhìn rất chửng chạc,thân hình cao cường tráng.Chiếc áo sơ
mi đen được may cắt uyển chuyển ôm sát thân hình anh làm lộ lên phần cơ
bắp săn chắc quyến rũ hơn bao giờ hết.Xung quanh anh như có một vầng hào quang sáng chói khiến cho phụ nữ muốn
đến gần cũng không được,muốn rời cũng không xong.Khí thế bức người ấy
làm cho Mộ Ảnh Tuyết liên tưởng đến 1 người,ai ta?...à mà thôi đi chắc
không phải đâu.
Mộ Ảnh Tuyết nhìn đến thất thần,sao lại hoàn mỹ
đến thế,từ mọi góc cạnh đều hoàn mỹ không sót chổ nào.Nhưng khác ở
chổ,đôi mắt kia tại sao có màu xám?Ánh mắt đó càng khiến cho anh thêm
vài phần băng lãnh hơn.Khuôn mặt này,có phải là đã lạnh quá rồi không?
“Trộm...trộm...”Mộ Ảnh Tuyết miệng lấp bấp nói,cô sợ.Anh ta sao lại đáng sợ đến vậy.Đừng
có dùng cái bản mặt lạnh đó nhìn tôi,tôi nhớ anh là trộm,người cần sợ là anh mới phải chứ,sao lại chuyển thành tôi thế này.
“Em làm gì ở
đây?”Âm thanh trầm đến cực điểm càng khiến cho khí lạnh xung quanh bao
trùm hơn.Mộ Ảnh Tuyết bất giác run người 1 cái.
“Tôi,tôi mới là người hỏi anh câu đó đấy.Anh sao lại dám lẻ vào nhà người khác trộm đồ thế kia hả?”Chết thì chết,sợ gì.Dù gì nếu chết có thể trở về thới giới bên kia thì cô tình nguyện chết cho hết nợ.
“Trộm?”Mày tuấn người đàn ông nhiếu lại.Khó hiểu nhìn cô.
“Anh trộm đồ mà còn lên mặt hỏi lại à!”
“Tôi không phải trộm”
“Không phải trộm?Hức,chính là nói dối.Anh định diễn cho ai xem?Anh nữa đêm nữa hôm mà vào nhà
người ta lục lội đồ lung tung.Đó không phải là hành vi của kẻ trộm chứ
là gì?”Mộ Ảnh Tuyết tức giận la lên,còn định giả ngu?Đừng tưởng ngươi
trai đẹp thì quyến rũ được bà,hức bà nói cho ngươi biết bà đây không có
mái mê trai nhé,quyến rũ lộn người rồi bé.
“Thực sự anh ấy không phải là trộm đâu chị”Một giọng nói ngọt liệm vang lên làm Mộ Ảnh Tuyết giật mình quay lại.
Ngô Hạ Ngưng thân mặc đồ ngủ nhỏ nhẹ đi xuống,nói”Anh hai,anh đã về”
“Oanh”Đại não cùng tiểu não hoạt động hết công xuất,quá tải nổ oanh.Cái gì,anh
hai?Đây không lẽ là anh trai trong truyền thuyết cực lãnh huyết của
nguyên chủ đây sao?Mộ Trình Khâm,một trong nhưng nam chủ lạnh lùng lại kiệm lời kia đó sao?
Mộ Trình Khâm là một nhân vật cô cảm thấy khó hiểu lại có cảm giác sờ sợ
khi đọc truyện vì tính cách lạnh lùng lại như quỷ thần của anh,hành động lúc xuất lúc hiện luôn làm cho người khác giật mình.Anh thực sự không
phải là con ruột của ba Mộ,nhưng bất quá chuyện như vậy phải đợi đến gần cuối truyện mới biết rõ.Mẹ Mộ trong lúc sanh anh hai thì đã bị tráo,anh hai thực sự của nguyên chủ đã chết trong bụng mẹ vì ngẹt thở,anh trai
”Hờ” này là do một người phụ nữ lạ không
rõ tung tích sau khi sanh thì đã qua đời,bác sĩ của hai ca này rất khó
sử,một bên tội cho đứa bé vừa mới sanh đã không còn mẹ,một bên lại sợ
khi ba Mộ biết được ông thất trách không giúp được gì cho mẹ Mộ thì đành phải tráo đứa bé nói đứa bé là anh trai “Hờ” kia là con của hai người.
Thế là chuyện cứ thể tiếp diễn cho đến khi Mộ Trình Khâm lớn lên,yêu nữ chủ,bất chấp sự phản đối của ba mẹ và cả gia tộc.Tự mình thành lập một
công ty riêng chanh chấp với ba Mộ,nhất quyết phải cưới được nữ chủ.Nhiều lần hãm hại nguyên chủ khiến cho cô khổ sở,gia tộc điêu
đứng.Và rồi đoạt luôn chức vị Tổng Giám Đốc Mộ Thị và gia tộc cho nữ chủ làm trò chơi,những người trong gia tộc bị sai khiến,hành hạ đến
chết đi sống lại.Nghĩ đến đây,Mộ Ảnh Tuyết lạnh mặt,hãm hại ba mẹ!Anh sẽ không có cơ hội đó đâu.Khi nào tôi còn ở đây thì anh đừng
hồng.Nhưng...nhìn anh ta vầy sao cô dám tính kế chứ.Anh ta là nam chủ đó,nam chủ đại nhân nhắc đến ai ai cũng thà đến sa mạc ở còn sướng hơn là ở với khối băng ngàn năm này.