Cậu ấy đau chổ nào? Chẳng lẽ ban nãy gây nhau rồi ba tôi lỡ làm cậu ấy bị thương à?
Tôi lo lắng khôn xiết, kiểm tra khắp người Phong, miệng thì liên tục dò hỏi.
-“Cậu bị thương chổ nào à? Đâu...đưa tôi xem...”
Phong cười tủm tỉm, khẽ hỏi bộ mày lo cho tao lắm hả, tôi thật thà gật đầu, đoạn bồi thêm một câu.
-“Lo sao không...nhỡ cậu bị gì thì gia đình tôi coi như tiêu...”
Mặt Phong đanh lại, méo xềnh xệch à. Ủa? Giây trước mặt mày rõ phởn còn gì, giây sau tự dưng lại hầm hập, người gì mà thay đổi còn nhanh hơn chong chóng. Phong gạt tay tôi xuống, giận dữ bỏ đi, tôi định chạy theo hỏi nhưng vừa dùng lực một xíu chân phải của tôi đã đau như bị ngàn mũi kim đâm vào. Đang bối rối chẳng biết làm sao thì Phong đột nhiên quay lại, cậu ấy vứt cho tôi lọ thuốc rồi biến mất hút.
Tôi cầm lọ thuốc ngẩn ra hồi lâu, mãi chục phút sau mới choàng tỉnh nhảy lò cò vào trong nhà. Thuốc Phong đưa thơm phưng phức đi à, tôi lo ngửi mà quên cả bôi vào chân. Tôi nhanh chóng bôi thuốc khắp chân rồi lôi sách vở ra học, đoạn điện thoại báo hiệu có tin nhắn, nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng cũng đủ khiến tôi nghệch mặt ra suy ngẫm.
“Ngưng lăng nhăng!”
Năm phút, tôi bỏ hẳn năm phút quý giá ra để suy nghĩ nhưng chẳng rõ bản thân mình lăng nhăng chổ nào? À mà tại sao lại dùng từ lăng nhăng, hình như có gì đó sai sai...
“Ý cậu là gì?”
“Đang giả vờ không hiểu à? Môi anh đỏ ghé tai em thủ thỉ tình tình tứ tứ hệt phim Hàn Quốc.”
Bóng đèn sáng chợt loé lên trong đầu, hai má tôi nóng ran, ngượng kinh khủng khiếp. Chỉ là anh Thạch kề tai tôi nói vì anh sợ ba tôi nghe được sẽ giãy đổng lên thôi mà, thế nào mà qua con mắt của Phong lại trở thành khung cảnh lãng cmn mạn?
“Điên à? Cậu suy diễn lung tung!”
“Suy với chả diễn cái gì, chính mắt đây thấy, đừng có chối!!!”
Eo kinh thế nhỉ? Còn không nhận mình suy diễn lung tung, nói năng ba lăng nhăng! Với cái trí tưởng tượng phong phú vãi đạn thế này thì tôi nghĩ cậu ấy nên viết sách rồi xuất bản khéo cũng đắt như tôm tươi. Đến là khổ mà...Phong lì như trâu ấy, tôi tự biết có nói dai nói dài tới sáng mai cậu ấy cũng sẵn sàng tiếp nên tôi chỉ lẳng lặng tháo pin ra vứt vào một xó rồi tiếp tục học bài.
Tôi chưa trách cậu ấy vu oan vá hoạ cho tôi thì chớ, đến sáng hôm sau đang đợi cái Phúc sang rồi cùng đi học, Phong phóng con xe số đi ngang cũng chẳng thèm đếm xỉa gì sất. Phúc lớ nga lớ ngớ nhìn theo Phong rồi quay sang tôi khều khều buôn chuyện.
-“Ê, mày chọc gì nó vậy? Mới sáng ra mặt mày đã hầm hập rồi...”
Tôi đem toàn bộ câu chuyện hôm qua kể lại cho cái Phúc nghe, nó nghe xong thì vuốt cằm chậc chậc vài cái. Đoạn quay sang tôi nhỏ giọng.
-“Ghen rồi.”
-“Hả? Ghen gì?”
Tôi tròn mắt nhìn con Phúc, nó chê tôi ngu rồi bảo đi học lẹ kẻo trễ giờ. Dọc đường đi tôi kì kèo đòi nó giải thích mãi, mồi chài đủ kiểu ấy thế mà nó chẳng hề lung lay, đến khi tôi định bỏ cuộc thì nó lắc đầu thở hắt, nhàn nhạt nói.
-“Nghiệt ngã kinh khủng Diệp à.”
Điên thế chứ, nếu muốn giải thích thì nói đầu đuôi cho người ta hiểu, nói bóng nói gió thế này bố con thằng nào ngấm nổi. Chúng tôi đi đến tiệm bánh mì ngọt gần trường, nó ra hiệu cho tôi đứng đợi sau đó rẽ vào mua. Tôi để ý thấy nãy giờ mặt nó buồn thỉu buồn thiu à, sầu đời ghê lắm, chưa kịp nghĩ lý do thì nó đã quăng thẳng ổ hotdog cho tôi rồi mặt lầm mày lũi trèo lên xe.
Suốt đường lên lớp cái Phúc cũng im ỉm chẳng nói chẳng rằng cái gì cả, cứ hít sâu rồi thở ra, luân phiên như thế cho tới khi đến cửa lớp. Mãi nhìn Phúc, tôi đâu biết đã "lỡ" va vào cái người nào đó đâu...
Tôi theo phản xạ hơi cúi thấp đầu lí nhí xin lỗi, ngước lên thì thấy mặt người ta đang đùng đùng sát khí, rất nhanh sau đó nhẹ nhàng lướt qua tôi như người xa lạ. Bị cậu ấy hất hủi tôi cũng hơi buồn, căn bản không có đứa nào lải nhải bên tai kể cũng chán.
-“Lại đây tao thông não cho mày.”
Cái Phúc buồn buồn cất tiếng, tôi cũng tò mò đi lại xem nó thông não cho tôi cái gì. Nó thở dài lần thứ n, một tay chống cằm một tay mò trong hộc bàn lấy bịch muối vứt sang cho tôi. Tôi chưa kịp thắc mắc giọng nó đã chen ngang.
-“Nè, bố thí đó. Ê, IQ thì cao mà sao EQ thấp dữ dội vậy? Ý tao là thằng Phong nó ghen...ghen với anh Thạch của tao ý...”
Ghen?
Ghen với anh Thạch?
Thật sự thì não tôi đã được thông rồi, tôi thẹn thẹn ngại ngại, à một hơi dài rồi đem sách vở ra học.
Tôi trằn trọc suy nghĩ suốt mấy tiết học sau đó, tự hỏi cậu ấy ghen vì điều gì? Đừng bảo là Phong thích tôi nha? Không đời nào đâu, cậu ấy chọc ghẹo tôi suốt à, lại hay bị tôi mách lẻo nên chắc ghét tôi lắm, ba đời sau cũng chẳng yêu chẳng thích nổi. Huống hồ chi gái xinh vây quanh cậu ấy phải nói là đầy rẫy, toàn mấy đứa xinh xinh hot hot có máu mặt trong trường, điển hình là cái Ly, cái đứa "cừ" nhất trong những đứa theo đuổi Phong. Nhan sắc thì không nhất cũng nhì cái trường này chứ đùa, mấy thằng đẹp trai hot boy các thứ cũng bu bám quanh nó đông lắm. Nói chung hai người này mà đến với nhau thì có cho tiền cũng chẳng đứa nào dám ganh ghét bắt bẻ đâu, bởi người ta đẹp người ta giàu mà, người ta nổi bật có kém gì nhau đâu!?
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy lời cái Phúc nói ban sáng chẳng có lý gì cả, chắc do con nhỏ nhạy cảm quá thôi. Lại nói đến Phong, tôi bị cậu ấy ngó lơ suốt ba tiết, mãi đến khi ra chơi cậu ấy mới vứt cho tôi một cái lườm, tôi chán nản thở dài. Người gì đâu mà mắc bệnh hờn dai, còn hay lườm tôi nửa mới sợ chứ, bánh bèo quá thể đáng...
-“Haizz...sao số phận tui nó nghiệt ngã éo le kinh khủng vậy trời...”
Phúc từ bàn dưới phóng lên ngồi cạnh tôi, áp mặt lên bàn than thở. Ban đầu tôi còn lớ ngớ, sau một hồi động não thì cũng hiểu lý do con này ảo não sáng giờ, tôi tủm tỉm quay sang, trêu trêu.
-“Vậy ra Phúc cũng ghen với mình hả?”
-“Giời ơi bà đây thèm vào...chỉ buồn thôi Diệp à...”
-“Huh?”
-“Hèn gì mấy bữa rủ anh Thạch đi chơi ảnh chẳng đồng ý, hoá ra là có người thương rồi.”
-“Điên à? Ảnh bận bù đầu thời gian đâu mà chơi bời...với cả tại hôm qua ảnh là nhân chứng nên mới nói vài chữ với tao chứ thường ngày im lìm à.”
Đến chịu con Phúc, cái trí tưởng tượng cũng phong phú không kém gì Phong. Cái Phúc nghe tôi phân tích xong thì mặt mày rõ hớn hở, vui đáo để không khác gì trẻ con được quà. Nó ôm tay tôi cười tươi roi rói khen tôi khôn, gì mà Diệp thông minh nhất trên đời nghe ngứa tai cực kỳ. Đoạn nó bật dậy nhìn tôi, đăm chiêu cười cười.
-“Eo ôi lo buồn mà quên khoáy luôn chuyện ấy ấy rồi...”
Nó hất hất cùi chỏ vào tay tôi rồi nheo mắt, mặt thì gian khỏi chê. Mặt tôi thoáng đỏ, vội giải thích.
-“Không có đâu, lý do cậu ấy cáu là gì thì tao không biết nhưng tao cá không phải là ghen!”
-“Sao mày biết? Đoán mò à?”
-“Mày cũng đoán mò còn gì? Với gái bu cậu ấy đến là nhiều, xinh xắn rực rỡ như hot girl, tao làm gì có cửa...mỡ đấy mà húp Phúc nhá...”
Mặt cái Phúc lộ rõ vẻ khinh bỉ, nó mò trong túi quần ra bịch muối thứ hai rồi bạo lực vứt thẳng trước mặt tôi, thủ thỉ bảo bộ mày nấu canh quên bỏ muối à, cái ngu của mày nó vượt lên đẳng cấp thế giới rồi. Tôi quay sang nó lườm nguýt chẳng nói gì, nó cười hề hề rồi lẩm nhẩm.
-“Gu gái thằng này lạ ghê.”
Chẳng biết thằng nó nói là thằng nào rồi lạ là lạ ở chổ chi, tôi không còn tâm trí để quan tâm nửa, tầm mắt của tôi bây giờ đang hướng đến cái người trước cửa kia kìa. Phong đang kề tai cái Ly thủ thỉ gì đó tâm tình lắm, nói xong còn cười rõ tươi, mấy đứa lớp tôi lôi điện thoại ra chụp cả trăm bô ảnh, đảm bảo group trường và các fanpage lớn nhỏ của cậu ấy qua hôm nay sẽ tít giật ầm ầm cho xem.
-“Ấu trĩ khủng khiếp...chậc chậc.”
Cái Phúc nhìn ra cửa lắc đầu chẹp chẹp, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Phong đang hướng vào lớp, tôi ngay tắp lự quay ngoắt đi, tránh ánh mắt của cậu ấy. Làm sao mà đối mặt cho được, Phong đang giận tôi mà, tôi cá chắc cậu ấy làm thế là để trả đũa tôi chuyện hôm qua, trẻ con hết sức.
Chuông vào tiết vang lên, mấy bạn học sinh đang bu đen bu đỏ ở ngoài cửa cũng dần dần tản. Phong thảnh thơi đi vào lớp, vẫn coi tôi như không khí, thằng bựa nhất lớp tôi vội vội vàng vàng chạy lên chặn đường cậu ấy, lên giọng trách móc.
-“Đỗ nàng rồi sao không chịu thông báo cho anh em một tiếng hả thằng quỷ này!”
-“Thì giờ biết rồi đó.”
Cậu ấy nói xong thì đi về chổ ngồi, mấy gái lớp tôi hôm đó tâm trạng não nề thiếu điều như rơi xuống vực thẳm, buồn thỉu buồn thiu sầu đời ghê lắm. Tụi nó thích Phong, ngưỡng mộ Phong, tôi biết, tụi nó buồn là chuyện đương nhiên. Vậy mà cớ làm sao, lòng tôi lại ngứa ngáy khó chịu. Tôi suy tôi nghĩ lý do mình buồn, mãi đến lúc ra về cái Phúc khều khều tôi mới hay đã hết tiết, nó bảo hôm nay anh Thạch học cả ngày nên nó phải chạy qua trường ngắm anh một chút cho đỡ nhớ, tôi gật gù rồi dắt xe thui thủi về nhà.
Dọc đường đi tôi vẫn không ngừng suy nghĩ, một mớ rối ren hổn độn cứ chạy mòng mòng quanh tâm trí tôi, nó bức tôi phát tiết. Thơ thẩn ngẩn ngơ thế nào vấp phải ổ gà ngã chỏng vó cũng chẳng hay chẳng biết gì sất. Vết thương tối qua chưa lành, qua hôm nay lại ôm thêm phần bắp chân rướm máu. Áo trắng dính bùn nhơ nhớp lem luốc, quần tây xanh thì rách một mảng lớn ở bắp chân. Đau thì không đáng là bao, nhưng tôi xót, xót trăm mấy ngàn mua quần kinh khủng, tôi cứ thất thần ngồi đó mà quên cả đứng dậy.